(Thethaovanhoa.vn) - Mỗi chuyến xe buýt đều có một lộ trình mà ngày nào cũng lặp lại, nhưng với thời gian thì không như vậy. Mỗi tích tắc của đồng hồ chỉ điểm duy nhất một lần trên đời.
Mọi người thường nói về hiện tại và tương lai, rồi lãng quên quá khứ. Đối với chuyện tình cảm, thì quá khứ càng là một điều không nên nhắc đến, dường như nó trở thành nỗi ám ảnh với bất kì ai.
Khi đã quá thân quen cùng một người nào đó trong quá khứ, tất nhiên sẽ không thể bắt họ quên đi và lập tức yêu người mới ngay được. Đúng là tính tới thời điểm này em rất sợ bắt đầu một mối quan hệ, vì em vẫn chưa hoàn toàn quên được anh.
Tình yêu của chúng ta không đẹp, nhưng nếu thời gian trở lại em vẫn mong được gặp anh, và vẫn chọn yêu anh. Vì đơn giản em thấy mình được sống đúng với cảm xúc của bản thân.
Anh vốn là một người đào hoa, còn em thì hơi khép kín, chúng ta ngoài công việc thì chẳng có gì để nói chuyện với nhau. Em cũng chưa từng nghĩ sẽ có ngày yêu người như anh.
Nhưng càng tiếp xúc em mới thấy anh cũng ấm áp, anh biết cách quan tâm lo lắng cho người khác. Và đặc biệt anh biết cách trêu chọc khiến cho em cười, ở bên anh cả ngày chỉ có niềm vui.
Anh rủ em ra ngoài nhiều hơn, đưa em tới những nơi mà em chưa từng đến. Thì ra thành phố này thật rộng lớn và sôi động, vậy mà lâu nay em chỉ biết nhốt mình trong nhà.
Anh dạy em chơi game chẳng mấy chốc đã giỏi hơn anh, anh nói hình như em có rất nhiều tài mà còn giấu. Anh dạy em bơi cũng chỉ cần một hôm là có thể bơi được, em nhớ mỗi lần bị anh dìm xuống nước ho sặc sụa rồi anh lại đỡ em lên.
Em bắt đầu cười nói nhiều hơn, anh dạy em hòa đồng với mọi người. Ai cũng bảo nhìn em cười xinh lắm, vậy mà trước giờ cứ lặng im.
Cuộc sống của em lúc đó thật sự rất hạnh phúc, em thầm cảm ơn vì anh đã đến bên. Lần đầu tiên anh nắm tay em rồi tỏ tình, không ngượng ngùng hay vụng về như em vẫn thường được nghe kể. Chỉ có em là lúng túng không biết phải trả lời sao.
Rồi anh đặt lên môi em nụ hôn mãnh liệt, em đáp trả không chút do dự gì, coi như đó thay câu trả lời.
Mọi người bảo em nên suy nghĩ lại, vì anh chẳng yêu ai được lâu dài. Nhưng em không nghe vì em tin vào trái tim mình mách bảo, và em tin vào sự chân thành của anh.
Chúng ta vẫn đi bên nhau với niềm vui của hai trái tim rạo rực. Anh vẫn nuông chiều em, chỉ có điều những cuộc gặp thưa dần, anh bảo do có việc gia đình nên em cũng không thắc mắc thêm.
Em chưa từng hối hận vì đã yêu anh, nhưng em hối hận vì tin anh tuyệt đối.
Chỉ là em vô tình đọc được tin nhắn trong máy anh với người khác, những lời nói ngọt ngào hai người dành cho nhau. Và anh cũng nói yêu cả cô ấy.
Trái tim anh nhiều ngăn thật, có thể yêu tới mấy người một lúc. Em muốn nghe lời giải thích, liền hỏi anh lí do rõ ràng. Anh bảo tất cả là hiểu nhầm, giữa hai người chỉ là bạn. Nhưng có bạn nào lại ngủ cùng nhau.
Em gào thét và khóc lóc, anh lạnh lùng bảo em đừng trẻ con nữa, vì em như vậy mới khiến anh chán, nên anh ra ngoài tìm người khác là chuyện dễ hiểu thôi mà.
Em lặng người đi, hóa ra trước giờ trong mắt anh em là đứa tẻ nhạt. Vậy lúc đầu không nên đến bên em và gieo hi vọng.
Anh nói chúng ta nên dừng lại. Em không thể không đồng ý, vì khi đã nói ra lời chia tay một cách đơn giản chỉ vì lí do nhỏ nhặt, thì có nghĩa anh không coi trọng mối quan hệ này nữa rồi.
Bây giờ nghĩ lại, em không hề giận hay trách anh, chỉ là em quay về với em thuở ban đầu, khép mình lại với mọi người xung quanh.
Khổng Giang