(Thethaovanhoa.vn) - Hương hoa sữa ngào ngạt một góc phố, những cô cậu học trò chở nhau trên chiếc xe đạp với tà áo dài phấp phới, tôi bồi hồi nhớ về ngày tựu trường năm ấy…
Trời đất đang giao thoa chuyển mình, tiễn những hạt nắng cuối cùng còn sót lại của mùa hè, để nhường chỗ cho thu dịu dàng. Tháng chín sang báo hiệu một năm học mới lại bắt đầu. Tôi đã qua cái thời háo hức chuẩn bị sách vở để đến trường, thay vào đó là những nỗi lo về tương lai phía trước.
Đúng thật chẳng có gì thích bằng việc được ngồi trên ghế nhà trường, một thời hồn nhiên, vô tư và thoải mái. Liệu có phải vì thế, mà tình yêu tuổi học trò là thứ tình cảm khiến người ta nhớ cả đời không quên.
Nhìn mấy đứa trẻ đi trên đường mà tôi ước: “Giá như mình bé lại.”
Dù sao tôi đã có một tình yêu vội vã ngày còn học cấp ba, nếu không chắc sau này sẽ còn phải hối hận. Vội vã ở đây không phải là vội vã yêu, mà là vội vã với từng giây phút khi sắp ra khỏi trường.
Lớp 12 là khoảng thời gian áp lực, khi những việc học hành đè nặng lên đôi vai mỗi cô, cậu học sinh. Những hoài bão, ước mơ có thể chắp cánh bay xa hay không, sẽ được quyết định bởi kì thi cuối cấp và thi đại học.
Khi chúng tôi còn đang chạy đua với thời gian, thì tôi nhận được điều bất ngờ nhất – một lá thư tay viết vội, lời lẽ thật vụng về và ngập ngừng cùng dòng chữ “tớ thích cậu”.
Tôi nhìn một vòng xung quanh, đoán xem chủ nhân của bức thư này là ai, nhưng thực tình không đoán nổi. Giờ ra chơi hôm ấy, một bàn tay đã kéo tôi cùng ra sân thể dục. Là cậu bạn ngồi bàn cuối, cái vẻ ngượng ngùng đó đến bây giờ tôi vẫn không thể quên.
Cậu ta nói rằng đã thích tôi từ 3 năm trước, khi vừa vào học cấp ba. Khi nghe những lời như vậy, dù không có tình cảm nhưng tôi cũng thấy cảm động trong lòng. Thích một người tới vài năm mà không dám nói ra, đúng là cũng đáng ngưỡng mộ.
Nhưng tôi lập tức từ chối với lí do cả hai nên tập trung vào việc học, cứ tưởng cậu ta nghe xong sẽ bỏ cuộc, ai ngờ tôi nhận được câu trả lời: “Từ hôm nay tớ chính thức theo đuổi cậu”.
Suốt nửa năm trời, những lá thư tay ngày nào cũng được để trong ngăn bàn tôi. Mấy món quà lưu niệm mỗi dịp Giáng sinh, sinh nhật,valentine,… Đến bây giờ tôi vẫn cất gọn trong chiếc hòm nhỏ. Mỗi buổi sáng đều có người đợi ở đầu ngõ với đồ ăn sáng và cùng tôi đạp xe đến trường.
Khi học kì một kết thúc, tôi nhận lời yêu của cậu ta, nhưng chỉ có bạn bè trong lớp biết và tất nhiên chúng nó vào hùa bao che cho bọn tôi, trước mặt thầy cô và gia đình.
Thứ tình yêu của tuổi học trò thật hồn nhiên, trong sáng làm tôi nhớ đến tận bây giờ. Chúng tôi trân trọng từng ngày được ở cạnh nhau, khi kì thi đang đến gần. Thay vì rong ruổi ở khu vui chơi như ngày trước, hai đứa dắt tay nhau lên thư viện để học bài.
Chúng tôi mỗi người chọn một trường khác nhau, nhưng vẫn ở chung một thành phố. Tôi thường lo lắng mà nói chuyện xa xôi: “Nhỡ sau này khi lên đại học cậu thích người khác thì sao?”
Cậu ta lại nắm tay tôi mà vỗ về: “Đừng lo lắng vớ vẩn nữa, nếu muốn ngày nào tớ cũng đến chơi với cậu.”
Tôi biết mình thật trẻ con với những thứ suy nghĩ người lớn, nhưng có lẽ vì tôi cũng thích cậu ấy thật. Những ngày nước rút cuối cùng, chúng tôi được thầy cô cho nghỉ ngơi để chuẩn bị bước vào trận chiến.
Cả lớp có chuyến dã ngoại mà ở đó, tôi và cậu ấy đã cùng hứa rằng “sau này dù có chuyện gì, cũng không bao giờ buông tay”. Hai cái tên được khắc lên thân cây, đến bây giờ vẫn còn nguyên, chỉ lòng người là thay đổi.
Sau khi vào đại học, những lời hứa của chúng tôi dường như bị lãng quên. Có khi cả tháng trời mới gặp mặt một lần. Dần dần tôi hiểu ra, chúng tôi đã không còn là những cô, cậu học trò của ngày trước nữa. Cũng không còn đi chung một con đường, thế là tôi chọn mỗi người rẽ sang một hướng khác.
Bây giờ mỗi lần họp lớp, chúng tôi vẫn gặp nhau nhưng vui vẻ chứ không ngại ngùng, cả lớp vẫn tiếc cho tình yêu của chúng tôi. Xong, tôi thì không nghĩ vậy, tôi chỉ tiếc vì cậu ta đã không nói lời yêu sớm hơn.
Linh Giang