(Thethaovanhoa.vn) - Việc làm quen với những điều mới mẻ, sẽ khiến con người ta cảm thấy ngại và lười. Vì thế chúng ta thường chọn gắn bó với những điều thân thuộc, gần gũi.
Vừa dắt xe ra khỏi cổng em đã thấy bóng dáng quen thuộc đứng chờ. Em cứ ngỡ là mình hoa mắt nhìn nhầm, nhưng đó thật sự là anh rồi. Hai tháng chúng ta không gặp, em đã nhớ anh biết nhường nào. Em chạy lại ôm chầm anh và thút thít, anh là thật chứ không phải em tưởng tượng ra.
Anh nhẹ nhàng hôn lên giọt nước mắt, anh hỏi sao em lại gầy thế này, đôi mắt thì sưng húp, nhìn xấu xí quá rồi.
Em ngước đôi mắt ngấn nước lên nhìn anh hỏi: “Sao anh lại ở đây?”
Anh bảo vì nhà người yêu anh ở đây mà. Em trầm ngâm suy nghĩ không biết ý anh là gì. Anh cất xe em đi rồi chở em trên con đường quen thuộc. Em không dám vòng tay ôm anh như ngày trước, giữa chúng ta vẫn còn thứ gì đó chưa rõ ràng.
Chúng ta ngồi nơi góc quán quen thuộc. Anh bắt đầu trước với những câu hỏi về cuộc sống của em. Mới hai tháng mà em tưởng đến hai năm chưa gặp, phải chăng giữa hai đứa đã tồn tại một khoảng cách không thể gọi tên.
Em nhớ lại hôm anh bảo hai đứa nên dừng lại, em chẳng hiểu chuyện gì xảy ra. Anh bảo cần thời gian suy nghĩ lại về tất cả, và tình yêu của chúng ta cũng không còn giống thuở ban đầu.
Em cũng đồng ý dù trong lòng chẳng thấy dễ chịu chút nào, nhưng coi đây là cơ hội để cả hai cùng nhìn lại. Đúng là đợt đó em với anh cũng hay cãi nhau, bất đồng quan điểm và có khi còn lặng im tới mấy ngày trời.
Mọi người bảo, tình yêu sẽ có một thời điểm mà cả hai bên đều chán nhau, không lí giải nổi. Chắc em và anh đang ở trong tình trạng đó, cho nên em mới nhanh chóng đồng ý tạm thời dừng lại.
Những ngày sau đó, chúng ta chẳng ai liên lạc trước. Em bắt đầu thấy nhớ anh, nhớ mọi nơi chúng ta đã đi cùng nhau, và nhớ lúc được anh che chở vỗ về. Em đã nhắn rất nhiều tin nhưng rồi không ấn gửi. Lướt danh bạ tới số quen thuộc nhưng không thể gọi.
Có thể là em ngang bướng, nhưng hơn ai hết em biết anh cần thời gian và em cũng vậy.
Rồi lâu quá vẫn không thấy anh tìm, em cứ nghĩ chắc chắn chúng ta sẽ chia tay. Chỉ không ngờ người đàn ông em yêu lại có thể chọn cách im lặng như vậy, tình cảm bao lâu hóa ra cũng chẳng là gì đối với anh.
Em lặng lẽ sớm tối đi về một mình, nỗi buồn không lớn nhưng day dứt mãi trong lòng em. Nên hôm nay vừa nhìn thấy anh em đã khóc, cho thỏa nhớ mong suốt bao ngày.
Anh xin lỗi vì đã khiến em phiền lòng, thời gian qua anh cũng nhớ em rất nhiều. Anh nhớ sự quan tâm, chia sẻ, nhớ cả nụ cười và ành mắt của em.
Nhưng anh không tìm đến, cũng vì muốn cả hai suy nghĩ lại thật kĩ về lí do chúng ta đã bắt đầu.
Anh cũng giống em, nhìn đâu cũng thấy một màu quen thuộc, và khao khát cả những chiếc hôn mãnh liệt đã từng dành cho nhau.
Hôm nay em và anh ngồi đây, em cũng chẳng biết anh sẽ nói gì tiếp sau, nhưng em đã sẵn sàng đón nhận điều xấu nhất có thể xảy ra.
Anh xin lỗi vì bắt em chờ đợi, nhưng anh biết không thể xa được em. Thời gian qua là anh sai vì nghĩ rằng cần suy nghĩ.
Và nhẹ nhàng ôm em vào lòng: “Chúng ta yêu lại từ đầu được không?”
Em không cho rằng chúng ta yêu lại, mà tiếp tục con đường mình đã đi bằng một cách khác. Và em mong con đường đó sẽ dài rộng, đủ để chứa được tình cảm mới của chúng ta.
Khổng Giang