(Thethaovanhoa.vn) – Tác phẩm tưởng nhớ F Scott Fitzgerald đã không hoàn thiện vì có quá nhiều chủ đề, ý tưởng khác làm nhiễu loạn.
Năm 2006, Haruki Murakami, tác giả siêu sao người Nhật Bản, đã hoàn thành một trong những giấc mơ của cuộc đời. Không phải là ông giành được một giải thưởng lớn (trên thực tế, Murakami vừa rút tên ra khỏi danh sách chung khảo của giải Nobel mới của Thụy Điển). Cũng không phải ông đạt được tham vọng ngồi dưới đáy giếng.
Mà là, ông đã xoay sở để dịch xong cuốn The Great Gatsby sang tiếng Nhật, điều mà từ lâu ông đã thề sẽ làm cho bằng được. Nhưng hóa ra không khí Jazz cổ điển của F Scott Fitzgerald không đơn thuần là “niềm say mê” muôn đời của Murakami mà nó còn truyền cảm hứng cho cả sự nghiệp của ông. Một dạng Gatsby-esque (ám chỉ những người chịu ảnh hưởng của phong cách Gatsby).
Giống như vị triệu phú si tình, Murakami rõ ràng tin rằng nỗi ám ảnh nhiều thập niên của mình cần phải nâng tầm thành một mục đích lớn hơn. Thế nên, cuốn tiểu thuyết thứ 14 dày 674 trang của ông đã dành để tôn vinh cuốn sách được yêu thích nhất của Fitzgerald, một Gatsby siêu thực, rực rỡ màu sắc của thời đại thông tin.
Ở tuổi 69, Murakami có lẽ đã nghiền ngẫm kỹ Gatsby hơn ai hết – rõ ràng hơn cả Fitzgerald. Cuốn sách mới Killing Commendatore bỏ qua tất cả những tiệc tùng lộng lẫy nhưng giữ lại hạt nhân câu chuyện về một người mộng mơ cô đơn với ý nghĩ kỳ quặc là cung cấp một “lời khuyên thỏa đáng về sự phi thực tế của thực tế”.
Cuốn tiểu thuyết xoay quanh, khám phá những ý tưởng về nghệ thuật, sầu muộn và tái sinh với tiếng vọng về từ Alice In Wonderland, Don Giovanni, Bluebeard’s Castle và câu chuyện hồi thế kỷ 18 của Ueda Akinari về một xác ướp sống lại. Do đó, có lẽ hơi ôm đồm và lan man.
Người kể chuyện không tên là một dạng nhân vật điển hình Murakami, hòa nhã, thiếu quyết đoán, ngoài ba mươi, “kiểu ở nhà” và bị ám ảnh với Kafka-esque, những ác mộng ngột ngạt và dành nhiều thời gian nấu nướng rau củ. Người này rời Tokyo sau khi bị vợ bỏ, từ chối thừa nhận sự thật rằng anh phải lòng vợ chỉ vì cô khiến anh nhớ tới đứa em gái qua đời năm 12 tuổi.
Sau một chuyến đi lòng vòng, anh về ngụ tại căn nhà trống trên núi thuộc sở hữu của cha bạn, Tomohiko Amada, một họa sĩ nổi tiếng. Anh nhanh chóng bị phân tâm khi phát hiện ra bức trang bạo lực trên gác mái có tên Killing Commendatore của Amada, một tác phẩm bóng gió về Don Giovanni cũng như người hàng xóm hão huyền, một trùm công nghệ tên Walter Menshiki.
Menshiki là Gatsy đáng sợ của thế kỷ 21, tâm lý bất ổn với “đôi măt sắc sảo, giống của chim ăn thịt”, “những nếp nhăn quyến rũ” và tóc thì “hầu như trắng trong”. Hắn sống cuộc đời cô đơn và chi tiền để thu thập thông tin về người khác trong khi xóa mọi mục trên Google về bản thân.
Nhưng rồi một tiếng chuông vang lên và một người đàn ông già nhỏ thó hay chuyện xuất hiện. Đọc giả bắt đầu rơi vào lỗ thỏ của Murakami. Liệu bao giờ Murakami mới kết thúc câu chuyện siêu hình của mình? Một sự tôn vinh thuần khiết dành cho Gatsby có lẽ sẽ hấp dẫn hơn nhưng Murakami luôn thích bẻ câu chuyện ở những điểm trọng yếu. Ông phân tán ý tưởng và tài liệu tham khảo như thổi cánh bồ công anh vào gió. Độc giả không thể biết ông sẽ bẻ câu chuyện tiếp theo thế nào và có lẽ chính ông cũng không biết.
Nhưng có lẽ khía cạnh đáng tiếc nhất trong Killing Commendatore là nó gợi nhớ tới nỗi tôn sùng ngực đàn bà của Murakami. Phải tới 80 lần ông đề cập tới nó.
Killing Commendatore phát hành tại Nhật Bản vào ngày 24/2/2017 nhưng chỉ được phát hành tại Mỹ vào ngày 9/10 tới.
Cuốn tiểu thuyết dự định ra mắt vào năm 2019 sẽ là cuốn đầu tiên của của Harris sau 13 năm kể từ cuối cuối cùng Hannibal Rising xuất bản năm 2006, đồng thời đây cũng là cuốn đầu tiên sau ông trong hơn 40 năm nay mà không có nhân vật ăn thịt người nổi tiếng.
Thư Vĩ (Theo Guardian)