(Thethaovanhoa.vn) - Tình yêu không phân biệt tuổi tác nhưng lại tồn tại định kiến về vị trí xã hội khi hai người yêu nhau. Và tình cảm thầy trò là điều tối kị phạm phải.
Nhiều lúc em tự thắc mắc chúng ta đang sống trong thế kỉ hai mốt hay thế kỉ mười hai? Khi mà mọi thứ đều phát triển còn những quy luật cũ thì cứ tồn tại mãi.
Sẽ có những người cho rằng em là đứa thiếu suy nghĩ, nhưng có gì sai khi một cô gái hai mốt tuổi yêu một chàng trai hai lăm tuổi chứ?
Phải chăng cái sai ở đây là vị trí của chúng ta, em là học sinh còn anh là thầy giáo. Chẳng lẽ vì tình yêu mà em phải bỏ học hoặc anh sẽ phải bỏ làm.
Chuyện đó không bao giờ xảy ra, vì thật sự chúng ta vẫn đang yêu nhau và còn sắp tổ chức đám cưới.
Không phải em hiện đại hóa mà cổ vũ mọi người phá bỏ những quy tắc, luật lệ. Nhưng mọi thứ đều có giới hạn nhất định, và em thì đã đủ trưởng thành để có thể làm chủ hành động của mình.
Năm đầu tiên của đại học trải qua êm đềm, em cũng như bao sinh viên khác hàng ngày đến giảng đường để học. Em làm quen với nhiều người nhưng thật sự tìm mãi chẳng thấy một nửa của mình.
Em vẫn thường than vãn với lũ bạn, cả cái trường rộng lớn thế này mà chẳng có lấy một người để làm tri kỉ với em.
Bước sang năm học thứ hai, em vẫn mang tâm thế đến lớp ngoài học ra thì phải chơi nữa, nên em trở thành cô sinh viên cá biệt của lớp học tốt mà chơi cũng tốt.
Em là đối tượng được thầy cô để ý, nhưng em thì chẳng để ý đến ai, việc hàng ngày của em khi lên lớp, nửa giờ sẽ ngủ và nửa giờ còn lại mới học.
Tiết dạy thay hôm ấy, em biết có giáo viên khác nên đánh một mạch tới gần về mới tỉnh. Thấy mấy đứa ngồi quanh xì xào từ đầu tiết nhưng không hỏi lí do.
Thầy giáo điểm danh gọi đến tên em, lúc này mới ngước lên một chút vì giọng nói trầm ấm đặc biệt.
Giờ thì em biết bọn con gái đang bàn tán chuyện gì rồi, thầy giáo vừa trẻ vừa đẹp trai như vậy bọn nó không nói gì mới lạ.
Thầy nhắc lại tên em lần nữa, em mới tỉnh ngủ và đứng dậy điểm danh. Hai đôi mắt vô tình bắt gặp liền lảng tránh nhìn đi chỗ khác.
Những buổi học sau đó em không ngủ gật, nhưng cũng không nghe giảng mà chỉ chăm chú nhìn anh.
Mỗi giờ nghỉ giải lao sẽ được chơi trò nói thật, em lanh chanh giơ tay hỏi: “Thầy đã có người yêu chưa?”
Cả lớp cười ầm lên thấy em mở lời thì lập tức hào hứng hùa theo.
Câu trả lời khiến em thỏa mãn và em quyết định cho chúng ta một cơ hội. Tối hôm đó về nhà em nhắn tin cho anh với lí do không hiểu bài.
Tất nhiên một thầy giáo tâm huyết như anh sẽ chẳng bao giờ từ chối hướng dẫn cho em.
Bắt đầu từ hôm đó, ngày nào em cũng hỏi anh đủ thứ chuyện ngoài cả việc học. Có những khi em bận không nhắn tin được thì anh sẽ gọi cho em.
Có những kí ức người ta dễ dàng quên đi nhưng cũng có những miền nhớ mà thời gian qua rồi xong mọi thứ vẫn còn nguyên vẹn như lúc đầu.
Chúng ta tự biết rằng cả hai đã thích nhau nhưng không nhất thiết phải nói ra. Cho đến hôm anh phạt em trước lớp vì không làm bài. Em lập tức giận dỗi bỏ ra ngoài. Một vài người đã lờ mờ đoán được mối quan hệ của chúng ta.
Anh bảo cả hai nên dừng lại để suy nghĩ lại, thầy trò yêu nhau là điều tối kị, bây giờ mọi người cũng đã đoán ra.
Em liền đồng ý, vì không muốn yêu mà phải sợ hãi. Em cũng không muốn làm ảnh hưởng tới anh.
Suốt một tháng trời em không học tiết của anh nữa, anh liền lo lắng gọi cho em. Anh hỏi tình hình em dạo này thế nào?
Mọi thứ đều ổn trừ việc không gặp anh, giọng em lạc đi từ lúc nào không biết. Anh sốt sắng dỗ dành em nín đi mà.
Anh chạy ra sân sau ôm em và lau nước mắt, anh bảo cũng rất nhớ em. Sau này đừng rời xa anh nữa.
Em hỏi anh vẫn dám yêu em à? Anh bảo có gì không dám chỉ là yêu một cô học trò thôi mà.
Khổng Giang