(Thethaovanhoa.vn) - Thế nào là mãi mãi? Là lời hứa hẹn chúng ta dành cho nhau hay cái ôm thật chặt mỗi khi đông về. Mà cũng có thể là giây phút cả hai quay lưng bước ngược đoạn đường.
Yêu thương không phải là cố nắm giữ thứ không thuộc về mình, cũng như trái tim người đã không còn yêu nữa có níu kéo cũng chẳng được gì.
Chúng ta yêu nhau bốn năm rồi anh nhỉ? Tình yêu thời sinh viên có thật nhiều niềm vui và hạnh phúc, nhưng cũng không tránh khỏi những lúc cãi vã giận hờn.
Em vẫn thường bắt nạt anh, ghen tuông vô cớ, rồi có khi còn mất kiểm soát mà đánh anh. Thế mà anh vẫn luôn nhường nhịn, và bỏ qua tất cả.
Bốn năm bên nhau ai nhìn vào cũng bảo anh yêu em hơn. Em cũng chẳng biết điều đó có đúng không nữa, nhưng anh luôn là người ôm chặt em vào lòng.
Chúng ta cứ thế trải qua mấy mùa mưa nắng, ngày nào cũng tìm cách để gặp nhau dù là ít hay nhiều. Em dần hình thành thói quen luôn có anh bên cạnh.
Anh vẫn thường nói sẽ mãi mãi yêu mình em dù có chuyện gì xảy ra. Em tự tin với mọi người rằng anh sẽ không bao giờ thay lòng đổi dạ.
Ngày ra trường em đã chật vật để xin việc, rồi bố mẹ chẳng để em ở lại thành phố nữa. Anh bảo chờ anh một vài tháng ổn định anh sẽ chuyển về cùng em, hoặc là em chuyển về gần anh, để không phải xa cách.
Em thấy lo sợ vì không thể ở gần nhau, cái nắm tay siết chặt anh dành cho em và dặn hãy yên tâm về tất cả. Em ở xa đừng có thích người khác.
Những ngày tháng đó với em thật khó khăn, nỗi nhớ da diết và sự cô đơn luôn bao trùm. Chỉ có thể gọi điện cho anh mà khóc lóc, nghe giọng anh em sẽ thấy bớt mệt mỏi hơn
Anh hẹn em cuối tuần này sẽ đến thăm và đưa em đi chơi. Em đã rất vui và chờ đợi, lâu rồi chúng ta không có thời gian riêng dành cho nhau, nhưng không ngờ đó lại là kỉ niệm cuối cùng.
Từ lúc gặp nhau em đã cảm nhận được ở anh có điều gì đó khác trước, việc đầu tiên anh làm không phải là dành cho em nụ hôn nhớ nhung. Mà chỉ là cái nắm tay hững hờ.
Hôm sau trở về thành phố em nhận được tin nhắn muốn chia tay. Trái tim em lúc đó đau như có ai bóp nghẹt lại không thở được. Vừa mới hôm qua còn đi bên nhau mà hôm nay đã thành người cũ.
Chắc đó là đặc ân cuối anh định dành cho em. Em đã kiêu ngạo nói đồng ý vì không muốn anh biết em yêu anh quá nhiều.
Nhưng rồi em chẳng đè nén nổi những nhớ nhung, bỏ cả việc để đi tìm anh. Hôm đó trời mưa tầm tã, em đứng dưới hiên nhà anh suốt hai tiếng đồng hồ.
Anh trở về thấy em ở đó nhưng đôi mắt lại ráo hoảnh, như chẳng có sự tồn tại của em. Nỗi nhớ anh thôi thúc, em chạy đến cầm tay anh níu kéo mà đúng hơn là cầu xin mới phải.
Anh gạt tay em và bảo “Chúng ta kết thúc thật rồi, em đừng như vậy nữa về đi”
Không phải em khóc mà là nước mưa thôi, mưa rơi ướt đẫm gương mặt hao gầy. Cánh cổng đóng lại, em biết chúng ta sẽ không bao giờ quay về ngày trước được nữa.
Mỗi chuyến xe buýt đều có một lộ trình mà ngày nào cũng lặp lại, nhưng với thời gian thì không như vậy. Mỗi tích tắc của đồng hồ chỉ điểm duy nhất một lần trên đời.
Hóa ra khi đàn ông nói chia tay dù chỉ một lần cũng là thật. Trước đây em luôn lôi chuyện chia tay ra để dọa, giờ mới biết cảm giác của anh khi đó thế nào.
Nhưng em nghĩ mãi không tìm được lí do, chẳng lẽ anh quên lời hứa sẽ mãi mãi yêu em, sẽ cùng em làm việc chung một thành phố?
Em muốn gặp anh lần cuối để nói mọi chuyện cho rõ ràng, chỉ không ngờ anh lại trở nên xa lạ như vậy.
Thì ra khi hết yêu hai người sẽ quay về điểm xuất phát, chỉ là người dưng ngược đường ngược lối.
Khổng Giang