(Thethaovanhoa.vn) - Biết là anh nhớ/Sớm nay ngang phố quen/Luênh loang nắng lướt qua thềm
Rất nhiều fan đã hỏi tôi về các trận cầu đêm nay của bảng F. Ôi, tôi chẳng có gì để mà chia sẻ đâu, vốn dĩ đã chẳng phải chuyên gia, cũng không có thói quen tham gia chuyên môn của người khác nên giống như "nắng mưa là việc của Trời," đội hình, chiến thuật là chuyện của Lão Đại và chiến thắng là đương nhiên! Lỡ có thua, đó là bởi "Trời đang nắng bỗng nhiên đổ mưa," chẳng ai có lỗi!
Sau bao bão giông của cuộc đời, bao mất mát, bao niềm đau chôn kín cũng như những hạnh phúc bé mọn, những niềm vui tột cùng. Sau bao mùa World Cup, EURO-những mùa cứu rỗi, những mùa đau thương, những mùa hoan lạc… Die Mannschaft từ người tình để đắm say đã trở thành đứa con máu thịt- một đứa con lúc ngỗ ngược, khi ngoan lành, lúc khiến tự hào hân hoan tên dính trên môi, khi là niềm tủi hổ giấu sâu dưới đáy con tim già cỗi… Người Mẹ nhận vơ này chỉ cần được xem chúng nó trên sân cỏ, cống hiến đam mê của mình cho người hâm mộ, hạnh phúc cùng những nụ cười rạng rỡ, đồng hành bên những đớn đau… Chiến thắng, dĩ nhiên bao giờ chẳng ngọt ngào, chẳng là đích, nhưng hơn hết đó là chiến thắng sẽ kéo dài thời gian “bên đời có nhau…”
Nên trận đấu nào cũng vậy, tôi chờ đợi giờ bóng lăn với một tâm thế bình thản trong yêu thương.
Khi tôi viết, “Thứ hạng trên đời này có nghĩa gì đâu” trên một Đoản khúc của mùa trước (hoặc có thể trước nữa) rất nhiều bạn đọc đã phản đối, họ cho là tôi nhảm xàm, vì đã bóng đá thì phải có thắng thua, có ngôi vị. Nhưng hiếm ai trả lời cho tôi được rằng, thứ hạng đội tuyển Đức của tôi 4 năm qua luôn ở số 1- có nghĩa gì không với fan của Brazil, Argentina, Anh, Ý, Pháp…? Và hãy trả lời tôi, trong tim bạn, đội bóng bạn yêu có bao giờ đứng số 2?
Khi tôi nói, trận đấu với Thụy Điển vừa qua, cho đến phút trọng tài đưa bảng báo 5 phút bù giờ và tỷ số đang là 1-1 tôi vẫn tin vào một chiến thắng 2-1 cho các con trai của mình, cũng rất nhiều người nói tôi tinh vi. Nhưng, khi bạn đã có lòng tin, khi ngọn lửa tình yêu của bạn là thứ lửa thiêng được lấy từ ngọn núi chất ngất khổ đau thì nó sẽ không bao giờ tắt, không thể gì dập tắt.
"Mặt trời mọc ở đằng Tây/Thiên hạ sống trên trái đất này/Ngơ ngác nhìn nhau và tự hỏi/Thức dậy hay là ngủ tiếp đây". Đó là một đoạn thơ ứng khẩu của Puskin – “Mặt trời thi ca Nga”.
Vào ngày nhà báo 21/6, tôi nhận được nhiều lời chúc mừng, cũng còn có vài thắc mắc, rằng sao tôi tự chọn cho mình dừng lại điểm hiện tại mà không tiếp tục với những vị trí cao hơn? Đơn giản tôi là một người đàn bà làm thơ và làm báo (quan báo-như một số bạn gọi) thông minh!
Sẽ chẳng quá lời hay ngạo mạn khi nhận như vậy, bởi chỉ có người thông minh mới hiểu được rằng, cái tiêu tốn nhất của địa vị là thời gian và niềm đam mê cá nhân. Chỉ có thông minh mới tự biết rằng ở vị trí nào mình có thể cống hiến, có thể yêu thương, có thể nuôi đam mê và làm được những điều có ích nhất cho cộng đồng, cho gia đình, cho chính bản thân.
Rất, rất nhọc nhằn khi cứ phải đứng kiễng chân. Mà dẫu không kiễng, thì có những vị trí không cho phép bạn làm như tôi: đứng giữa đường mà hét thật to tên người bạn yêu. Càng không thể ngay sáng hôm sau trận chung kết nhao đến một tiệm tattoo và khắc vào logo trên tay mình thêm một ngôi sao. Bạn cũng chẳng thể điềm nhiên nhắn tin cho một người khác giới vào lúc 3 giờ sáng với nội dung: “Tình yêu của chúng ta thật tuyệt vời,” mà không buồn giải thích tình yêu đó là Die Mannschaft.
Tôi cũng biết, tình yêu có đủ mọi cung bậc, mọi sắc màu, mọi cách thể hiện… không phải yêu lâu hơn là nhiều hơn, cũng không có cách nào có thể định lượng cân đong đo đếm.
Tôi có những người bạn, từ khi làm quen đến lúc gặp lần đầu sau khoảng 5-7 mùa bóng, tôi gọi họ là “đồng fan.” Họ hầu như không bàn luận về đội tuyển, cầu thủ… trên mạng. Khi chưa có mạng xã hội, chúng tôi viết mail hoặc nhắn tin chia sẻ niềm vui, nỗi buồn, có facebook thì inbox.
Điểm chung của những “đồng fan” này là đều yêu Die Mannschaft rồi từ đó yêu Bayern Munich khi còn là những cô cậu thanh thiếu niên choai choai cho đến lúc lên ông bà có cháu nội ngoại. Và nữa, chưa từng cất lời nói đuổi cầu thủ này, thay huấn luyện viên kia.
Hôm qua, tôi có chúc mừng sinh nhật một "đồng fan" với lời chúc sức khỏe - ở tuổi chúng tôi bây giờ đó là thứ quan trọng và cần nhất. Câu trả lời khiến tôi lặng người: “Sức khỏe của anh do Die Mannschaft quyết định.” Hoặc sau trận với Thụy Điển, khi bao người mải mê tung hô siêu phẩm sút phạt của Toni Kroos, tôi lại chỉ ấn tượng với một câu bình có vẻ rất lạc điệu: “Ông Hummels ơi, ông nhảy ra đó ăn mừng làm chi, đè lên nhau bá vai bá cổ làm tôi đau tim quá, tôi lo cho cái cổ của ông quá..."
Trước lượt trận cuối vòng bảng hôm nay tôi chợt nhớ một trong những người bạn vong niên có cùng tình yêu với Die Mannschaft mà lâu lắm rồi tôi không gặp. Từ khi trái bóng Telstar 18 lăn trên sân cỏ nước Nga, anh chưa một lần lên tiếng dẫu hai trận đấu với Mexico và Thụy Điển đã làm dậy sóng lòng fan. Sự im lặng đó đem đến cho tôi một cảm giác thật an yên, bởi tôi biết đằng sau đó là một niềm tin như nhất, tựa trước đây anh chỉ nhắn cho tôi lúc Die Mannschaft của chúng tôi “lâm nạn,” hoặc đạt tới đỉnh vinh quang!
Vâng, vẫn nguyên vẹn đó, một tình yêu!
Nhà thơ Đoàn Ngọc Thu