(Thethaovanhoa.vn) - Đang chuẩn bị cho việc bấm máy phim Hồn papa da con gái (đạo diễn: Ken Ochiai) vào ngày 2/7 tới đây, Thái Hòa phải mất cả tháng họp tiền kỳ, thành ra bỏ bê nhiều trận ở World Cup 2018. Tuy nhiên những trận đặc biệt như Đức - Mexico, Brazil - Thụy Sĩ, Nhật Bản - Colombia… thì không thể không xem.
Với bóng đá, Thái Hòa là fan cuồng, không chỉ xem, mà rảnh là ra sân đá bóng, tuần nào cũng đá một hai trận. Riêng với bóng đá Việt Nam, hơn 20 năm qua, anh đã có những hoạt động cổ súy, ủng hộ rất thiết thực.
Thể thao & Văn hóa (TTXVN) có cuộc trò chuyện với Thái Hòa.
* Nhật Bản đã thắng trận ra quân, anh nghĩ khả năng đi xa của họ có nhiều không?
- Trước trận Nhật Bản - Colombia, dù rất ủng hộ Nhật Bản, tôi cũng không nghĩ họ sẽ thắng, vì Colombia mạnh nhất bảng này. Nhưng giờ thì tình hình đã khác, vì Ba Lan cũng rất mạnh, nhưng lại để thua Senegal, nên khả năng Nhật Bản và Senegal đi tiếp là rất cao.
Điều khác biệt của Nhật Bản với các đội châu Á, châu Phi còn lại không phải ở thể trạng và thể lực, mà là tinh thần thi đấu, ý chí đồng đội. Dù thắng hay thua, họ vẫn đá hết mình, chuyên nghiệp, kiểu như họ đã vượt qua được mặc cảm về châu lục, về khoảng cách kỹ thuật, về truyền thống bóng đá.
* Trong khi đó thì nhiều đội lớn bất ngờ bị cầm hòa như Brazil, Argentina, bị thua như Đức… anh có nghĩ các đội nhỏ sẽ làm nên chuyện ở mùa này không?
- Thật ra việc các đội nhỏ làm nên chuyện cũng là điều thường thấy trong bóng đá, nên nó tái diễn ở World Cup 2018 cũng là điều bình thường. Tuy 32 đội này không phải là 32 đội mạnh nhất, nếu xếp theo thứ tự của bóng đá thế giới hiện tại, nhưng là mạnh nhất, may mắn nhất ở vòng loại các khu vực, nên khoảng cách không quá lớn như chúng ta tưởng.
Trong bóng đá, nước đông dân hoặc ít dân, thật ra không khác nhau cho lắm, vì chỉ cần có được đội bóng toàn diện, huấn luyện viên phù hợp, là có thể tiến xa. Argentina có dân số ước lượng năm 2016 hơn 43,8 triệu người, trong khi Iceland chỉ hơn 332 ngàn người, nhưng số cầu thủ trên sân thì hoàn toàn bình đẳng với nhau. Mạnh như Italy, Hà Lan… mà còn không vào được vòng chung kết, cũng rất bình thường.
Chỉ có bất ngờ mới làm cho bóng đá thú vị, đáng chờ mong, chứ nếu chỉ trông chờ hiệu suất bàn thắng thì quá chán, vì nhiều khi đá 120 phút mà chỉ 0-0. Như hồi đội U23 mình đi thi đấu VCK U23 châu Á năm 2018, dù chỉ được xếp hạng 13/16 đội dự giải, nhưng kết quả chúng ta đã giành á quân. Đó là điều bất ngờ và đáng xem của bóng đá.
* Anh nghĩ sao về chuyện đặt cược bóng đá?
- Với các nền giải trí bóng đá chuyên nghiệp và toàn diện thì đây là một bộ phận không thể tách rời. Nếu tổ chức tốt về luật lệ và rõ ràng về thuế má, nhà nước còn thu được khá nhiều thuế, nó sẽ tốt hơn là để cho hoạt động chui. Bởi suy cho cùng, đồng tiền thì phải luân lưu, chuyển từ người này qua người khác. Còn các tệ nạn phát sinh thì đã có các chế tài và luật định xử lý.
Xét trên toàn thế giới, dù cá cược công khai hoặc không công khai, thì tệ nạn vẫn có mà thôi, nhưng công khai dễ quản lý hơn. Nhưng chắc chắn, dù công khai hoặc không, thì không bao giờ có chuyện giới cá cược sẽ đông áp đảo, mà chỉ là một bộ phận nhỏ trong xã hội, vì đa phần khán giả mê bóng đá là thích thể thao thuần túy.
* Nhưng rõ ràng cũng đã có những trường hợp thua cá độ dẫn đến việc lừa gạt, trộm cướp... Anh bình luận sao về điều này?
- Tiếc là nhiều trường hợp đã đi quá tinh thần thể thao, biến thể thao thành cờ bạc, đỏ đen. Những điều vừa đề cập là vấn nạn chung của toàn xã hội, đâu riêng gì bóng đá. Bởi việc xem bóng đá, nếu có chút "vui chơi có thưởng" mang tính văn nghệ thì sẽ tăng thêm hưng phấn, kịch tính. Nhiều người chỉ cược một chầu cà phê, một độ nhậu, một bữa ăn… cũng đủ vui vẻ, nó như cách giao lưu tình cảm, tăng sự gần gũi. Cũng như vé số, mua vài vé cầu may là bình thường, nhưng lường gạt, bán xe bán nhà để chơi lại là chuyện xấu, đáng lên án. Còn những trường hợp vì cá độ mà biến mình thành tội phạm thì quá đáng buồn, không còn gì để nói.
* Anh dự đoán các đội nào sẽ vào tứ kết mùa này?
- Do liên tục kẹt đóng phim nên “phong độ” xem bóng đá của tôi ít nhiều bị sa sút, nên thật khó dự đoán. Tôi có giấc mơ rất điện ảnh rằng tứ kết sẽ là cuộc chơi của Đức, Brazil với Nhật Bản, Iceland, rồi Brazil sẽ lên ngôi vô địch. Tôi thích phim cổ tích nhưng không thích kết thúc bằng phép màu, mà bằng sự hợp lý của thắt nút mở nút. Brazil, Đức, Anh, Pháp… xứng đáng là nhà vô địch, vì họ có đẳng cấp phù hợp với điều đó. Vào đến tứ kết đã là phép màu của Nhật Bản, Iceland rồi.
* Cảm ơn anh. Chúc việc bấm máy phim “Hồn papa da con gái” được suôn sẻ, thành công.
Sau nhiều năm 'bào mình' cho những vai diễn, Thái Hòa ít nhiều cảm thấy không nên 'bào' tiếp nữa, nhất là khi thị trường chỉ trao cho anh cơ hội diễn vai hài.
Như Hà (thực hiện)