(Thethaovanhoa.vn) - Một số ý kiến cho rằng, những bức ảnh được Giải thưởng Hồ Chí Minh và Giải thưởng Nhà nước hầu hết có nguồn gốc từ ảnh báo chí với đối tượng là con người, là sự kiện, sự việc trong xã hội, sử dụng phương pháp phóng sự ghi thực và tác giả là các nhà báo. Như vậy sao có thể gọi là ảnh nghệ thuật? Ảnh nghệ thuật, theo quan điểm này là ảnh phong cảnh, chân dung, kiến trúc, sinh hoạt… có thể được dàn dựng, hậu kỳ chụp có thể sử dụng kỹ xảo, bố cục lại hình ảnh, chắp ghép, bỏ phần này, lấy phần kia...
Đã 45 năm trôi qua, kể từ Đại thắng mùa Xuân năm 1975, nhưng những khoảnh khắc hào hùng trên chiến trường chống Pháp, chống Mỹ... được ghi lại trong những bức ảnh của TTXVN vẫn in đậm trong lòng các thế hệ...
Quan niệm như vậy mới bao hàm một phần nhỏ của ảnh nghệ thuật và đã tự bó hẹp phạm vi ảnh nghệ thuật, xa rời đặc thù nhiếp ảnh, đánh mất thế mạnh của nhiếp ảnh.
Như đã phân tích, bộ ảnh Những khoảnh khắc để lại của nhà báo liệt sĩ Lương Nghĩa Dũng là tác phẩm đặc biệt xuất sắc. Cả năm bức ảnh đều thể hiện rõ sức chiến đấu ngoan cường của quân và dân ta, nêu cao tinh thần yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng của nhân dân Việt Nam. Những tấm ảnh chụp những con người thật, việc thật trong những năm chiến tranh chống Mỹ, không chỉ có sức thuyết phục người đương thời mà còn ảnh hưởng tích cực, lâu bền và sâu sắc tới các thế hệ mai sau.
Đây là đặc điểm ưu việt của kỹ thuật và nghệ thuật tạo hình nhiếp ảnh mà các nhà nghiên cứu gọi là tính tài liệu của ảnh. Nhờ có đặc tính này, những tác phẩm do các nhiếp ảnh gia Lương Nghĩa Dũng, Hứa Kiểm, Lâm Tấn Tài chụp cách đây trên dưới nửa thế kỷ vẫn còn nguyên vẹn sức sống, được ghi nhận và đánh giá cao.
Mai Nam, Đoàn Công Tính, Hứa Kiểm và tôi (Chu Chí Thành) có ảnh tham gia Liên hoan Ảnh báo chí thế giới lần thứ 26 của Pháp ở Perpignan vào tháng 9 năm 2014. Chúng tôi rất ngạc nhiên khi thấy Ban tổ chức lấy 5 ảnh làm tiêu điểm cho Liên hoan thì 4 ảnh là của chúng tôi về cuộc chiến tranh chống Mỹ cách xa hơn 40 năm, và chỉ có 1 ảnh nổi bật của Hãng Thông tấn Pháp AFP. Vì sao ảnh của ta vượt thời gian, và được tôn vinh như vậy? Không những thế, năm sau kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng niền Nam, thống nhất đất nước, các bạn Pháp lại đưa ảnh của 4 tác giả này về trưng bầy tại Trung tâm Văn hóa Pháp ở 24 Tràng Tiền, Hà Nội. Ảnh chiến tranh có gì đặc biệt mà các nhà nhiếp ảnh Pháp lại trân trọng đến thế?
Đi sâu tìm hiểu, loại trừ những tấm ảnh dùng kỹ xảo, thì có gì khác nhau giữa ảnh đăng báo và không đăng báo khi nhà nhiếp ảnh chụp một con người, một sự kiện, một công trình kiến trúc, một phong cảnh cụ thể? Câu trả lời là hoàn toàn không. Vì sự hình thành những bức ảnh ấy vẫn vận hành trong nguyên lý tạo hình nhiếp ảnh và ngôn ngữ biểu cảm của nghệ thuật nhiếp ảnh. Còn bức ảnh cụ thể đó có chất lượng cao hay không, được in báo hay không, đáp ứng được yêu cầu ảnh nghệ thuật hay không, lại là một chuyện khác.
Chúng ta cần lưu ý tới giá trị đặc biệt của nhiếp ảnh là thể hiện được những con người điển hình, những hoàn cảnh điển hình, những sự kiện tiêu biểu của đời sống thực đang diễn ra trong xã hội. Lần đầu tiên ở nước ta hình ảnh người nông dân, người công nhân, người chiến sĩ, người trí thức được nhiếp ảnh tạc vào tượng đài văn hóa với tư cách những con người làm nên lịch sử. Trong hàng vạn bức ảnh chân thực, có những ảnh vừa mang tính tài liệu cụ thể, chính xác, có nội dung tư tưởng sâu sắc, vừa mang tính thẩm mỹ, tính nghệ thuật cao, và có tầm khái quát lớn. Những ảnh hoàn hảo như vậy được vinh danh là ảnh nghệ thuật.
2 Tôi thực sự hụt hẫng khi bức ảnh Cầu người của Phạm Văn Thính bị rớt với 26/28 phiếu thuận, đạt 89,3% tại Hội đồng cấp nhà nước trong một đợt xét tặng. Như vậy là chỉ cần một phiếu nữa thì bức ảnh Cầu người vượt 90%, đủ số điểm xét Giải thưởng Nhà nước. Con số 0,7% tức là bảy phần nghìn thật nhỏ bé, vậy mà đủ thẩm quyền phủ quyết con số vượt trội gấp chín mươi lần!
Phải chăng, theo người không bỏ phiếu thì nội dung ảnh Cầu người bình thường hay hình thức ảnh chưa đẹp? Chả nhẽ người cầm phiếu ấy coi hành động của đơn vị thanh niên xung phong (TNXP) cùng nhau ngâm mình dưới nước làm trụ cầu để cáng thương binh qua suối trong cơn lũ không phải là sáng kiến, không phải là một hành động anh hùng nặng tình người?
Chẳng nhẽ hình ảnh cô TNXP tươi trẻ lấy tấm vai tròn trĩnh của mình làm mố cầu nâng cánh tay đòn lát ván cầu không là một nét đẹp? Trong lúc dòng nước ngập đến vai ba người làm trụ cầu dưới suối thì trên sàn cầu nổi bật bước chân còn đẫm nước của các đồng đội cáng thương. Trên vai hai nữ TNXP là chiếc võng bạt màu sẫm trĩu nặng một thương binh, được che thân bằng miếng vải dù hoa màu sáng. Hai nữ cáng thương và một người dẫn đường bình tĩnh bước đi trên vai đồng đội để vượt qua từng đoạn cầu. Những nụ cười, những đôi mắt ở cuối cây cầu hướng về người cáng thương… Hình ảnh trung thực, cô đọng, toát lên tinh thần nhân văn ấm áp.
Trong kho tàng ảnh kháng chiến chống ngoại xâm của ta và ảnh chiến tranh của nhiều nước trên thế giới có những bức ảnh nhân văn cảm động đáng trân trọng. Nhưng quả thực chưa thấy hình ảnh nào lạ lùng và đặc sắc như ảnh Cầu người. Đấy là câu chuyện hiếm có mà phóng viên nhiếp ảnh Thông tấn xã Giải phóng Phạm Văn Thính bắt gặp tại suối Nhun, chiến khu D, Tây Ninh trong chiến dịch Mậu Thân năm 1968. Khi tiếng súng còn nổ ở phía sau, TNXP đưa thương binh về chiến khu điều trị thì gặp mưa lũ. Cầu không có, thuyền không có, các anh, các chị đã dùng ván cũ của nhà kho hậu cần, bắc trên vai, chuyển thương binh vượt suối về nơi an toàn để cứu chữa. Sự việc bình dị, hình ảnh đẹp mộc mạc, hàm chứa một ý nghĩa lớn lao.
Sau ngày đất nước thống nhất, nhân dịp nhà nước tuyên dương công trạng lực lượng TNXP, bức ảnh ấy được báo Nhân Dân giới thiệu. Bảo tàng Phụ nữ TP HCM trưng bày bức ảnh như một tấm gương tiêu biểu cho phụ nữ Việt Nam trong chiến tranh chống Mỹ.
Chu Chí Thành