Elizabeth Gilbert: Lòng nhiệt tình
chính là bệ phóng của thành công
* Thành công của Eat, Pray, Love... đã làm thay đổi cuộc đời chị như thế nào?
- Thành công của tác phẩm này có lẽ là điều ngạc nhiên lớn nhất với tôi. Độc giả cần hiểu rằng Eat, Pray, Love... ra đời trong hoàn cảnh tôi phải trải qua quãng thời gian khó khăn, đen tối, tồi tệ và rùng rợn nhất của đời mình. Tác phẩm ấy và cuộc hành trình của tôi bắt đầu ở phòng tắm, vào lúc 4 giờ sáng, khi tôi đang khóc than trong nỗi tuyệt vọng...Thật khó tưởng tượng niềm vui sống lại có thể bắt nguồn từ một nơi tối tăm như vậy. Chính vì thế, có thể nói đó là sự ngạc nhiên, có chút gì đó hãnh diện, hân hoan đồng thời hơi siêu thực, kỳ lạ...
(Cuộc hành trình trong Eat, Pray, Love... của Elizabeth Gilbert bắt đầu bằng cảnh chị nằm khóc nấc trên sàn phòng tắm, khẩn cầu câu trả lời cho cuộc hôn nhân không hạnh phúc với người chồng đầu tiên).
* Không có mấy nhà văn tạo được “thành công bất ngờ”. Với chị, phải mất bao lâu mới có được thành công như ngày hôm nay?
- Tôi đoán rằng có nhiều người nói Elizabeth Gilbert là một nhà văn đã nhanh chóng tạo dựng được tên tuổi, bởi tôi chỉ mất chừng 6 năm để người ta biết đến mình. Tôi bắt đầu quen với việc nhận các lá thư từ chối từ khi mới 18 tuổi, và kéo dài đến năm tôi khoảng 24 tuổi. Dĩ nhiên cảm giác bị từ chối chẳng dễ chịu chút nào, nhưng điều đó không thể giết chết được quyết tâm của tôi. Tôi đã thề là mình sẽ sống cuộc đời của một người viết lách, bởi không muốn và cũng không thể làm được công việc gì khác.
Khi tác phẩm của tôi đã được xuất bản, cánh cửa văn chương nhanh chóng rộng mở trước mặt và tôi chẳng thể không mạo hiểm bước vào, giống như nhiều nhà văn khác. Tôi nghĩ rằng lòng nhiệt tình chính là bệ phóng cho thành công ngày hôm nay của mình.
* So với trước khi Eat, Pray, Love... ra đời, Elizabeth Gilbert bây giờ có gì khác?
- Vẫn là tôi với những mối quan tâm như thuở nào. Tôi vẫn là nhà văn. Tôi vẫn miệt mài sáng tạo. Tôi vẫn hài hước như thế. Và tôi cũng chẳng có gì thay đổi trong cách quan hệ với mọi người.
* Chị có dự định, hay ít nhất là hy vọng có một chuyến đi tìm kiếm khác trong tương lai gần?
- Tôi cũng đã có gần một năm đi khắp nơi cùng người chồng hiện nay, người mà tôi đã gặp ở cuối tác phẩm Eat, Pray, Love... Bởi vậy ở thời điểm hiện tại, tôi thực sự không phải vật lộn với cảm giác thèm được đi đâu đó. Thực ra lúc này có thể nói rằng tôi đã cảm thấy “đủ” với những nơi mình từng đi qua. Bây giờ tôi thấy hạnh phúc với cuộc sống “định cư”.
* Hiện chị có đang viết một tác phẩm nào không?
- Tôi đang bắt tay vào viết một cuốn tiểu thuyết lấy bối cảnh Brazil những năm 1960. Tôi không thể tiết lộ gì thêm nữa, bởi chính tôi hiện cũng chưa chắc chắn cốt truyện sẽ như thế nào. |