“Nếu để ý, từ Trọn đời bên em vol.2 chúng tôi đã làm những clip dài có kiểu cách của phim truyện, qua mỗi vol càng tìm cách hoàn thiện về mọi khâu để các clip có chất lượng điện ảnh hơn. Đến vol.10 với 8 ca khúc nối thành một truyện phim liên hoàn, với những tình tiết hài kèm hành động, nó bắt đầu có hình dáng của phim hơn.
Tổ chức sản xuất những vol nhạc có thời lượng dài vài tiếng như thế này chẳng khác gì làm phim. Với lại, từ lâu rồi tôi đã thích làm phim, nhưng do đi hát quá nhiều chẳng còn thời gian, đến Bí mật lại bị mất thì đủ duyên nên ngồi xuống cùng Nhật Cường, quay phim Triển Chiêu để cùng làm” - Lý Hải kể về việc làm đạo diễn của mình.
Lấy kinh nghiệm nhạc để làm phim
* So điện ảnh với kinh nghiệm từ việc làm các clip ca nhạc để nói giống nhau này kia, anh có tự tin quá không?
- Về mặt ngôn ngữ và cách kể chuyện, đây là hai thể loại khác nhau, nhưng ở góc độ “bếp núc” của đoàn phim thì có nhiều thứ giống nhau như đúc.
Tôi cho rằng điều khó nhất của việc làm một cuốn phim vẫn là những thứ khó gọi tên thuộc về chuyện bếp núc sản xuất ở tiền kỳ, trung kỳ và hậu kỳ. Còn nhìn ở góc độ kịch bản, dàn dựng và chỉ đạo diễn xuất, dù phim hay clip ca nhạc, tôi thấy các bước thực hiện cũng khá giống nhau, nên bản thân đã có kinh nghiệm trên 10 năm rồi.
Hơn nữa, qua các clip ca nhạc, nhóm của chúng tôi từng xác lập hai kỷ lục về các pha hành động đặc biệt và nguy hiểm, điều này cũng là một kinh nghiệm tốt cho các pha hành động trong phim.
Ca sĩ Lý Hải trong phim Bí mật lại bị mất
* Vậy thì điều gì là khó khăn nhất với anh trong phim này?
- Khó khăn thì việc nào cũng có chẳng riêng gì làm phim, nhưng phim này chúng tôi gặp nhiều may mắn. Dự kiến quay hơn một tháng, kết quả quay chỉ gần một tháng, vì thời tiết tốt, ê-kíp hợp rơ, diễn viên đến đúng giờ…
So với việc làm một vài clip trong các tập Trọn đời bên em, phim này làm khỏe hơn, chẳng phải quay “chữa cháy” hay “trám chỗ”, nên đóng máy là chỉ có dựng và làm hậu kỳ. Có lẽ chúng tôi may mắn với phim hơn ca nhạc?
Tôi muốn đi “hai hàng”
* Nay phim đang hoàn chỉnh để ra rạp, trong vai trò đạo diễn chắc anh sẽ có nhiều hân hoan và một vài giá như… Giá như lớn nhất của anh là gì?
- Chúng tôi tự lượng sức mình nên không hoàn toàn ảo tưởng với dự án này, dù bản thân đã cố gắng hết mức. Kinh phí, công nghệ và nghề phim của Việt Nam mình thua xa nhiều nước, nên làm được một phim tàm tạm là hay rồi. Đem phim Việt mà so sánh với các phim ngoại nhập thì tội nghiệp cho mình và xúc phạm đến người ta, vì đẳng cấp chênh lệch quá xa.
Chúng tôi không có “giá như” khi làm phim, mà chỉ biết tích lũy kinh nghiệm và vốn liếng để còn làm tiếp.
* Nếu như con đường phim suôn sẻ, thành công, anh sẽ tính sao?
- Sống thì làm sao biết trước được tương lai, nhưng nếu được chọn, tôi muốn đi hai hàng, vừa đi hát vừa làm phim. Tôi thấy cảm xúc của mình giống nhau khi đứng trên sân khấu hát cho mọi người nghe và ngồi trước monitor xem mọi người diễn xuất.
Như Hà (thực hiện)
Thể thao & Văn hóa