(Thethaovanhoa.vn) - Ở Italy, người ta từng gọi anh là một trong những người đàn ông Brazil sexy nhất, với nụ cười dễ thương mà xấu xí bậc nhất. Nhưng anh chẳng quan tâm đến những bình phẩm về bộ răng của mình, và anh mang nụ cười đáng yêu ấy đến Việt Nam, trong chuyến “hộ tống” Cúp Champions League đến với người hâm mộ…
…Nhưng những hình ảnh mà Ronaldinho đem đến cho những người yêu bóng đá không chỉ là nụ cười răng hô ấy. Nụ cười ấy và bàn tay với những ngón tay làm dấu hiệu “I love you” hướng về những người yêu mến anh chỉ là tấm hộ chiếu đưa anh đến gần với họ, xóa bỏ mọi khoảng cách về ngôn ngữ, văn hóa và địa lí. Cho đến giờ, tôi vẫn nhớ những cú ngoáy mông của anh nhằm đánh lạc hướng đối phương khi bị chặn lại trên đường đến khung thành, nhớ những cú vẩy bóng điệu nghệ cho những đường chuyền sắc sảo cho đồng đội, nhớ những cú đá phạt và biết bao những cú biểu diễn nghệ thuật trong khu cấm địa, với những bàn thắng để đời.
Một kỉ niệm đáng nhớ: anh xoay trở trong nửa mét vuông khoảng trống trước sự truy cản của các tiền vệ Milan, trước khi trong tích tắc chuyền bóng để Ludovic Giuly đánh bại Milan của tôi tháng 5/2006, trên đường đưa Barcelona đến cuộc chinh phục Champions League mùa bóng ấy, trong thời điểm anh vẫn tỏa sáng rực rỡ với Quả bóng vàng đoạt được năm 2005.
Đấy là nửa mét hạnh phúc của anh. Một kỉ niệm đáng nhớ khác tôi được chứng kiến tận mắt từ khán đài của San Siro cho trận derby tháng 9/2008: Ronaldinho đánh đầu ghi bàn duy nhất giúp Milan hạ gục Inter của Mourinho. Đấy là trận derby đầu tiên của anh, bàn thắng đầu tiên của anh trong màu áo đỏ-đen.
Ronaldinho được gọi tắt một cách thân mật là “Dinho”, hoặc R80, như số áo của anh. Báo chí Italy gọi anh là một sát thủ có bộ răng xấu xí. Họ thích những màn nhảy samba của anh trên sân sau mỗi bàn thắng. Họ gọi Milan có Kaka, Robinho, Pato và anh ngày đó là một tập thể nghệ thuật, một dạng Brazil trong lòng đô thị lớn thứ hai nước Ý, đối trọng với nhóm Argentina trong đội hình Inter. Nhưng đó cũng là những màn nhảy múa cuối cùng của anh trên đất Châu Âu. Anh chỉ đóng một vai trò rất phụ trong năm mà Milan đoạt Scudetto gần nhất. Milan ngày ấy là của Ibrahimovic, một dạng săn bàn kiểu vừa đá vừa giơ đòn karate. Samba lãng mạn không còn đất diễn nữa.
Và thế là anh hồi hương, để rồi thỉnh thoảng khiến những người hâm mộ anh ngày trước trên đất Châu Âu phát rồ lên với những clip ghi bàn tuyệt hảo, hoặc những pha đi bóng như say rượu của anh, trong màu áo các CLB của Brazil. Năm 2014, khi đến Belo Horizonte, Brazil, tôi đã đi tìm hình ảnh của anh trong màu áo mới của Atletico Mineiro, nơi anh đã để lại không ít dấu ấn bằng những bàn thắng đẹp đẽ, những pha ăn mừng với nụ cười răng hô và tay giơ lên làm hiệu “I love you”.
Tôi đã sớm thất vọng. Một cổ động viên nói rằng, Ronaldinho không còn tồn tại ở đây nữa. Anh chỉ những bức tường quanh khu vực có sân Independencia, sân nhà của Atletico Mineiro: “Không có bức tranh nào vẽ anh ấy”. Có vài bức vẽ nguệch ngoạc chân dung của chân sút Donizete quanh sân, và vài chiếc áo số 80 của Ronaldinho trong cửa hàng bán đồ lưu niệm. Đấy chính là chặng cuối sự nghiệp của một số 10 lẫy lừng mà bóng đá Brazil đã sản sinh, người có sự khéo léo của một vũ công samba, có sức chiến đấu của một con bò tót, có khả năng tăng tốc như một chiếc Ferrari và khả năng sút xa như một quả tên lửa Tomahawk.
…Với một bản hợp đồng khủng, CLB Sài Gòn đã bất ngờ có được chữ ký của Rô “vẩu”. Lượt về V-League, đôi chân ma thuật này sẽ tuyên chiến với tất cả các “sát thủ” giải chuyên nghiệp để giúp Sài Gòn thăng hoa.
Năm ngoái, anh bảo anh vẫn muốn đá thêm nữa, rồi dành phần còn lại của cuộc đời cho âm nhạc. Anh sẽ làm gì cùng âm nhạc? Sáng tác, nhảy samba như một vũ công, hát hò hay chơi đàn? Tất cả những “món” đó anh đều giỏi, nhưng anh vẫn đau đáu nghĩ về bóng đá. Anh trở thành một đại sứ của Barcelona, đội bóng đã từng cùng anh lên đỉnh cao bóng đá Châu Âu và thế giới, và rồi, thỉnh thoảng, trong một chuyến đi nào đó như chuyến đi này, anh đến Việt Nam, nơi vẫn nhớ anh và các cầu thủ Olympic Brazil với màn trình diễn của họ ở Hà Nội năm 2008. Gần 10 năm đã qua kể từ ngày đó, những bàn thắng không còn được ghi nữa, nhưng nụ cười thì vẫn vậy, thơ trẻ, đầy trong sáng, đáng yêu, dù không đẹp đẽ và lãng mạn quyến rũ theo kiểu Tom Cruise hồi anh ấy còn trẻ.
Ngày ấy, cậu cổ động viên ở Belo Horizonte bảo tôi, “Tôi thích nụ cười của anh ấy”. Tôi cũng thế. Nụ cười của một người rất vui vẻ, hòa nhã, như những đứa nghèo tôi đã gặp trong những trận đấu trên hè phố, trong các khu ổ chuột ở Belo Horizonte và Rio de Janeiro, những nơi đã sinh ra biết bao thiên tài bóng đá, như Ronaldo, Romario hay Adriano, những người đã thoát khỏi sự nghèo khó bằng những cú ngoáy mông trước khung thành đối phương…
2. Ronaldinho đã 2 lần sang Việt Nam, lần đầu tiên là năm 2008 khi cầu thủ này cùng các đồng đội ở Olympic Brazil sang thi đấu giao hữu với đội chủ nhà trước khi sang Bắc Kinh tham dự môn bóng đá nam Olympic 2008. 2 cũng là số Quả bóng vàng FIFA mà Rô “vẩu” có được trong năm 2004 và 2005 khi khoác áo CLB Barcelona.
23. Ronaldinho khiến nhiều người ấn tượng khi mới 13 tuổi, chàng trai trẻ này đã ghi đến 23 bàn thắng cho đội bóng địa phương để hủy diệt đội bạn 23-0.
97. Số trận cầu thủ đa năng này khoác áo đội tuyển quốc gia Brazil. Ronaldinho đã có 33 pha lập công sau từng ấy lần ra sân. |
Anh Ngọc
Thể thao & Văn hóa