(Thethaovanhoa.vn) - HLV Diego Simeone dường như đã vặn ngược thời gian, để đưa người hâm mộ Atletico Madrid nói riêng và người yêu bóng đá Tây Ban Nha nói chung, gặp lại “cậu nhóc” Fernando Torres năm nào.
Người đang sống lại những năm tháng đỉnh cao ở EURO 2008, gợi nhớ lại cả những hình ảnh sống động nhất trong màu áo Liverpool. Như cơn cuồng phong được sinh ra từ sâu thẳm của sự hoài nghi và khát khao chứng tỏ những giá trị không bao giờ mất đi của một “sát thủ” bẩm sinh như Torres.
Về người mà Jose Mourinho đã nói như một sự bất lực, “cậu ấy không còn là một đứa trẻ nữa, đã có tuổi và thật khó để thay đổi cách chơi của mình, Torres cần phải thích ứng với đội bóng (Chelsea) và khi tôi nhìn thấy cậu ấy xoay lưng lại trước hai hoặc ba cầu thủ đối phương, tôi biết cậu ấy sẽ không thể tạo ra được bất kì điều kì diệu nào nữa”.
Khi Jose Mourinho bó tay
Nghệ thuật quản lý nhân sự của Jose Mourinho lên đến đỉnh cao ở Inter Milan, khi ông biến những lão tướng tưởng như hết thời như Walter Samuel, Zanetti, Milito, Cordoba hay Lucio thành những nhà vô địch thực thụ ở châu Âu vào năm 2010. Và khi trở lại Chelsea, HLV 53 tuổi này cực kì tự tin vào khả năng hồi sinh Torres, “tôi đã xem vài trận đấu của Chelsea qua truyền hình, tôi nhận thấy là cậu ấy khá nặng nề và hơi chậm chạp, Torres phải chạy ít đi và nên chơi trong vòng cấm nhiều hơn”.
Torres đã đánh mất mình trong màu áo Chelsea
Chỉ sau đúng một mùa bóng, Người đặc biệt buông xuôi, “với tất cả sự tôn trọng, tôi không bao giờ nghi ngờ về con người và sự chuyên nghiệp của Torres, nhưng cậu ấy phải thay đổi môi trường thi đấu”, Jose Mourinho biết nói những lời có cánh dành cho tiền đạo người Tây Ban Nha. Nhưng sự thật, HLV người Bồ Đào Nha đã tống khoản đầu tư trị giá 50 triệu bảng của đội bóng thủ đô London tới AC Milan, dù anh còn tới hai năm thời hạn hợp đồng, như một sự thừa nhận của thất bại, “tôi hi vọng ở giải đấu nhiều cảm xúc như Serie A sẽ thúc đẩy tinh thần cậu ấy”.
Và không quên chặn luôn đường về Chelsea của Torres, “chúng tôi không có đủ chỗ cho Torres ở cả Champions League và Premier League, nên khả năng cậu ấy quay trở lại đây là không có”, Jose Mourinho không ngại nói về tương lai của tiền đạo người Tây Ban Nha sau khi anh kết thúc hợp đồng cho mượn với đội bóng áo sọc đỏ đen.
Ở Italy, sự háo hức của Fernando Torres cũng nhanh chóng biến mất, anh tuyệt vọng đến mức không biết phải làm gì khác cho đến khi cánh tay của Diego Simeone chìa ra, không phải là sự ban ơn với người đồng đội cũ, mà là niềm tin của HLV người Argentina vào khả năng tái tạo một trung phong đáng sợ nhất châu Âu.
… Diego Simeone xuất hiện
Cựu trung vệ của Manchester United là Rio Ferdinand đã ôm đầu nói với người dẫn chương trình sau khi Fernando Torres vẩy bóng trúng cột dọc khung thành của Manuel Neuer ở bán kết Champions League rằng, “đó là thứ bóng đá của anh ấy”.
Ferdinand nói đến kiểu bóng đá nào vậy? “Anh ấy cần được chơi trong chiến thuật phòng ngự phản công. Ở Liverpool, Steven Gerrard luôn là nguồn cung cấp bóng cho Torres với những đường chuyền vượt tuyến từ mọi khoảng cách, kể cả bóng bổng lẫn bóng sệt. Đầu tiên là anh ấy suy nghĩ hướng di chuyển, và khi ở sau lưng các hậu vệ, chỉ cần một cú chạm bóng là Torres có thể ghi bàn.”, Ferdinand từng là nạn nhân của tiền đạo có biệt danh El Nino trong các cuộc đối đầu giữa MU và Liverpool, nên những gì anh nói hẳn là chính xác.
Cựu trung vệ của MU cũng cho rằng, Torres thất bại ở Chelsea vì đội bóng thủ đô London có xu hướng kiểm soát bóng nhiều hơn, trong khi El Nino thích di chuyển rộng để tìm kiếm cơ hội ghi bàn. Tuy nhiên, Rio Ferdinand đúng một nửa, Torres hoàn toàn có thể thích ứng với bất kì kiểu chơi nào. Ai cũng biết, đỉnh cao của Torres gắn liền với tiki taka.
Tây Ban Nha tạo sự thống trị trong giai đoạn 2008-2012 nhờ lối chơi tiki taka, mà Fernando Torres góp phần quan trọng cho thành công đó. Anh gây ấn tượng mạnh ở EURO 2008 và World Cup 2010 với những cú tăng tốc từ một phần ba sân đối phương và là nỗi kinh hoàng cho bất kì hàng phòng ngự nào. Philipp Lahm chắc chắn không bao giờ muốn nhớ đến khoảnh khắc bị Torres vượt qua như một cơn lốc, rồi sau đó nhìn thủ thành Lehmann bị hạ gục với cú chích mũi giầy cực nhanh.
Torres góp một phần không nhỏ vào thành công của Tây Ban Nha giai đoạn 2008-2012
Vì sao Torres lại có thể “thở” trở lại với trái bóng? Sự khác biệt ở đây là Simeone. Tiền đạo 32 tuổi này nói, “Mourinho cần tiêu tiền, mua những ngôi sao và tạo ra đội bóng. Còn El Cholo thì khác, ông ấy biết mình phải làm thế nào để tạo thành công với những gì có trong tay”. Và Torres là một phần trong đó, anh được trao niềm tin và cảm thấy mình quan trọng, thứ mà tiền đạo 32 tuổi này luôn thiếu thốn khi ở London, sau đó là AC Milan và cả trong màu áo đội tuyển quốc gia sau này.
Với Simeone, người đã hồi xuân những đồng đội cũ Veron (Estudiantes) và Ortega (River Plate) với các chức vô địch Argentina lần lượt ở các mùa 2007 và 2008, khi cả hai tiền vệ này đã dối già. Biến kẻ xuống hạng như Gabi trở thành đội trưởng đáng tin cậy nhất, thổi luồng sinh khí mới vào Tiago, bồi đắp niềm tin cho Godin và đưa Juanfran từ bóng tối ra ánh sáng, thì trường hợp của Torres là “cải lão hoàn đồng”.
“Cậu ấy thích những đường chọc khe từ tuyến hai, kết hợp với khả năng di chuyển cực kì thông minh và những quả vặn sườn các hậu vệ là sở trường của Torres”, Simeone nhận xét sau khi quyết định bán Jackson Martinez và tập trung “định giá” lại El Nino. HLV người Argentina đã đúng, 9 trong 10 bàn thắng của El Nino đều đến từ những tình huống như vậy.
Torres đã "hồi sinh" dưới bàn tay của Diego Simeone
Sự kiên định của HLV người Argentina, đã giúp tiền đạo 32 tuổi này bắt nhịp trở lại. Anh không còn bị xoay vòng với tiền đạo nào khác như đầu mùa là điều kiện cần. Sự điều chỉnh chiến thuật hợp lý của Simeone tạo ra một bầu không khí trong lành cho Torres hít thở là điều kiện đủ. Với việc Koke nhô cao hơn một chút lúc tấn công, đẩy những tiền đạo khéo léo như Carrasco và Saul giãn biên nhiều hơn, và cho Griemann chơi như một số 9 ảo để thu hút hệ thống phòng ngự đối thủ, đặt tiền đạo 32 tuổi này vào bệ phóng để tỏa sáng.
Trong đó, việc để Koke chơi gần với Torres hơn, là một trong những quyết định quan trọng nhất của Simeone. Tiền vệ trẻ này gần giống với Gerrard ở Liverpool trước đây, người luôn nhìn thấy các khoảng trống trước một hàng phòng ngự dày đặc và có những quả chọc khe như Torres mô tả là “cầu thủ có khả năng đặt bạn vào vị trí không thể không ghi bàn”.
From Zero to Hero
Người ta đã gọi anh là “from Hero to Zero” (từ người hùng thành số không) ở Chelsea, nơi anh nhận những lời chỉ trích và cả sự tiếc nuối về một trung phong toàn diện, bị mai một những kĩ năng ghi bàn từng đưa anh đến đỉnh cao thế giới. Không một ai trong số Ancelotti, Benitez (tạm quyền ở Chelsea) hay Mourinho khiến anh lại trở thành một điều gì đó đặc biệt như lúc này, người được kí giả nổi tiếng Guillem Balague thán phục rằng, “cậu ấy đang trẻ lại như tuổi đôi mươi”.
Ở Calderon, anh là người duy nhất giành được hầu hết những danh hiệu từ cấp câu lạc bộ tới đội tuyển quốc gia. Nhưng trong bộ sưu tập đấy, tiền đạo 32 tuổi này thiếu một danh hiệu vô địch quốc gia để trở nên trọn vẹn hơn. Và nếu anh giúp Atletico Madrid giành La Liga trước mũi Barcelona, Torres sẽ là người hùng vĩnh cửu.
Sự nghiệp qua các CLB của Torres
Nỗi kinh hoàng ở Chelsea Fernando Torres thời Liverpool và trong 3 năm rưỡi ở Chelsea là sự khác biệt lớn. Ở Anfield, El Nino ra sân 142 trận, ghi 81 bàn thắng, đạt hiệu suất trung bình 1,8 trận/bàn, còn ở Stamford Bridge, con số này là 172 trận - 45 bàn, con số tương ứng là sau 3,8 trận anh mới tìm thấy mành lưới đối phương. Nếu quy ra tiền từ giá trị chuyển nhượng, mỗi bàn thắng của anh cho Liverpool chỉ có giá 296.000 bảng. Tuy nhiên, ở Chelsea, một bàn của Torres có giá tới 1,1 triệu bảng. Tiền đạo này còn phải trải qua những kỉ lục tồi tệ trong màu áo xanh, như mất tới 903 phút để có bàn thắng đầu tiên, hay chuỗi 24 trận tịt ngòi năm 2012.
Dứt điểm giỏi nhờ Futsal Những cú dứt điểm một chạm của Fernando Torres luôn thuộc vào hạng mẫu mực và ai cũng thấy, tiền đạo 30 tuổi này chơi linh hoạt thế nào trên hàng công. Có được điều này là nhờ anh futsal, “tôi bắt đầu chơi fútbol sala (futsal) từ lúc còn nhỏ đến năm 9 tuổi mới bắt đầu làm quen với bóng đá 11 người, ở môn này bạn không có vị trí cố định mà mọi người phải xoay vòng với nhau, đó là lí do tôi luôn thấy thoải mái trên hàng công.
Bí quyết 15 phút cho bàn thắng
“Sau 15 phút đầu trận, bạn có thể cảm thấy đây là ngày của mình hay không”, Torres nói về cảm nhận khả năng ghi bàn trong các trận đấu, “trong những trận trên sân khách, bạn có thể cảm thấy điều gì đó, không phải là áp lực mà là cảm giác cóng chân trước khung thành đối thủ, đó là điều sẽ tạo ra sự khác biệt”. El Nino tiếp tục nói thêm về điều tạo ra cảm giác này, “đôi lúc, bạn chỉ có 15 phút để biết mình có ghi bàn được không, tôi không thích phung phí 4 hay 5 cú sút để có được bàn thắng, tôi sẽ phải xem xét lại cách mình xử lý bóng như thế nào trong trường hợp tốc độ trận đấu rất nhanh. Hoặc khi trái bóng được chuyền chính xác, liệu tôi có ở trạng thái tốt nhất không. Thường là nếu tôi sút trúng khung thành trong lúc khởi động, thì có nghĩa tôi có thể ghi được bàn thắng sau đó”. |
Trần Dũng
Thể Thao & Văn Hóa Cuối tuần