(Thethaovanhoa.vn) - Không gì có thể phủ nhận được một sự thực rằng Florentino Perez chính là Chủ tịch vĩ đại thứ nhì trong lịch sử Real Madrid, sau cố Chủ tịch Santiago Bernabeu Yeste.
1. Chức vô địch Champions League thứ 3 trong các giai đoạn Perez chèo lái Real Madrid đã giúp ông vượt qua Lorenzo Sanz và có thể ông còn tiếp tục cùng Real chinh phục thêm những chức vô địch nữa. Song, điều quan trọng nhất ở lần vô địch này lại nằm ở một lớp ý nghĩa khác, một mong mỏi, một hoài bão mà Perez đã nuôi dưỡng từ lâu rồi.
“Chiến thắng ở Champions League đã nằm trong ADN của Real”, tuyên bố đó của Perez không phải là sự tự mãn vốn có của Chủ tịch một siêu CLB mà nó thể hiện đúng bản chất của Real.
Cũng như Barca hay Bayern, gene chiến thắng đã nằm trong máu thịt của Real và thậm chí Real còn vượt trội hơn các CLB lớn nhất thế giới ở chỗ: Đó là thứ gene được thiết lập từ lịch sử, chứ không phải mới chỉ bắt nguồn từ hai ba thập niên trở lại đây.
Nhưng Perez muốn khôi phục “mã gene” chiến thắng ấy theo đúng cách truyền thống của nó, tức là những siêu sao được mua sắm trên thị trường chuyển nhượng kết hợp với những tài năng trưởng thành từ lò đào tạo của Real - La Fabrica.
Ở giai đoạn thập niên 50 hoành tráng, Chủ tịch vĩ đại Santiago Bernabeu đã có những Puskas, Kopa, Di Stefano bên cạnh những Enrique Mateos, Jose Maria Vidal, Juan Santisteban. Giai đoạn Lorenzo Sanz cùng Real đoạt 2 chức vô địch Champions League, đội hình là sự kết hợp giữa những Mijatovic, Seedorf, Karembeu, Suker, Carlos, Redondo với Raul, Casillas.
Bất chấp cơn mưa nặng hạt ở thủ đô Madrid, hàng nghìn người hâm mộ Real đã đổ xuống đường để chào đón các cầu thủ Real khi họ mang chiếc Cúp Champions League trở về từ Milan.
Còn ở cả hai giai đoạn làm Chủ tịch của mình, Perez chưa đẩy được một cái tên nào của lò đào tạo Real lên tầm vóc ngôi sao ngang hàng với những siêu sao được mua sắm từ thị trường chuyển nhượng. Kế hoạch “Zidane và Pavon” của ông đã đổ vỡ từ sớm khi tiền tiêu cho những Zidane thì quá nhiều mà thu hoạch từ những Pavon vẫn chưa thấy đâu. Song, sau chiến thắng trước Atletico đêm thứ Bảy vừa rồi, Zidane đã cho ông nuôi lại hi vọng tái tạo lại dự án lớn lao đó. Có thể nói, đã đến lúc một Real Madrid thực sự của Perez đã bắt đầu.
2. Khi Zidane sử dụng Vasquez thường xuyên hơn, người ta đã bắt đầu hình dung về một ý tưởng nào đó của HLV mới vào nghề này. Cảm giác về sự mạo hiểm cuối cùng chỉ là thoáng qua để nhường chỗ cho niềm tin về một ngôi sao mới thực sự. Và cùng lúc ấy, thông tin Zidane muốn đưa Alvaro Morata trở lại Bernabeu càng làm dấy lên suy đoán rằng HLV này sẽ xây dựng một đội hình cân bằng giữa chuyển nhượng và học viện. Nhưng chưa ai dám tin vào điều đó cả, bởi cho tới trước trận chung kết Champions League, Zidane chưa chắc sẽ có bản hợp đồng chính thức với CLB. Thậm chí, còn có đồn đoán rằng nếu thua Atletico, Perez sẽ không ngại rút Zidane lại để mời Unai Emery tới Bernabeu và bắt đầu một kỷ nguyên khác.
Khi Zidane điền tên Vasquez vào vị trí người sút quả luân lưu đầu tiên, không ít người đã lo ngại rằng HLV trưởng của Real đã mạo hiểm với 1 trong hai quả luân lưu quan trọng bậc nhất trong loạt (cú mở màn và cú khoá đuôi) bởi Oblak quá già dặn và tinh quái so với một Vasquez còn trẻ trung. Nhưng Vasquez đã thắng, và Zidane đã thắng. Perez cũng đã thắng ở canh bạc đầy rủi ro ấy. Cái cách ông xiết lấy Zidane trước khi HLV trưởng của Real nhận huy chương cho thấy ngờ vực đã được giải tỏa.
3. Perez đặt trọn niềm tin vào HLV người Pháp, người hiểu câu chuyện mà Perez cần nhất, như cách Zidane đã nói năm 2001. Chính thức, sẽ có một dự án mới thành hình, dự án “những CR7 và những Vasquez” để dấu ấn của Perez còn đậm nét hơn nữa trong lịch sử Real.
Ancelotti từng chúc phúc cho Zidane rằng: “Tôi hi vọng một ngày cậu sẽ thành HLV trưởng”. Ngày ấy đã tới, rất trọn vẹn và Zidane, với uy tín cũng như sự thấu hiểu văn hóa Real của mình, sẽ đủ tạo ra một làn sóng mới, một làn sóng mà Perez mong muốn từ lâu, nhất là khi Zidane đã có nhiều năm từng trải với tuyến trẻ Real, những người mà ông biết rõ chất lượng của họ ra sao, dù ông, cùng với họ, từng được coi là không thành công và không dấu ấn…
Hà Quang Minh
Thể thao & Văn hóa