(Thethaovanhoa.vn) - Tôi có cho mình một ký ức rất sâu đậm năm 7 tuổi. Đến bây giờ, tôi vẫn có thể hình dung nó rõ như in vậy, và nó làm tôi cảm thấy ấm lòng. Đó là ký ức về gia đình tôi.
Đó là thời điểm tôi bắt đầu chơi bóng thực sự. Trước đó, tôi chỉ đá bóng trên đường phố ở quần đảo Madeira với đám bạn. Đường phố mà tôi nhắc đến không phải là những con đường trống. Ý tôi là phố xá thật sự ấy. Chúng tôi chẳng có gôn hay bất cứ cái gì khác cả và chúng tôi thường phải dừng chơi mỗi khi có xe ô tô chạy qua. Tôi hạnh phúc vì được chơi bóng như vậy mỗi ngày, nhưng cha tôi - là nhân viên phụ trách trang phục thi đấu của CLB Andorinha - lại khuyến khích tôi đi thử sức ở các đội trẻ. Tôi biết nếu làm vậy cha tôi sẽ rất tự hào, và thế là tôi đi.
Ngày đầu tiên, có rất nhiều luật lệ và quy tắc mà tôi chẳng hiểu được, nhưng tôi thích điều đó. Tôi bị nghiện cảm giác chiến thắng. Cha tôi luôn đứng bên đường biên với bộ râu rậm và chiếc quần âu công sở trong mỗi trận đấu tôi tham gia. Ông thích điều đó. Nhưng mẹ tôi và chị gái tôi thì lại không quan tâm tới bóng đá.
Vào mỗi bữa ăn tối, cha tôi cứ thuyết phục mẹ và chị nhớ đến xem tôi thi đấu. Ông cứ như thể là người đại diện đầu tiên của tôi vậy. Tôi nhớ có lần trở về nhà và cha tôi khoe “Hôm nay Cristiano ghi 1 bàn!”.
Mẹ và chị tôi sẽ nói “Oh, tuyệt đấy”.
Nhưng họ cũng không thực sự phấn khích lắm, bạn biết đấy.
Lần về nhà sau đó, cha tôi lại nói “Cristiano ghi 2 bàn!”.
Vẫn không có sự hứng thú nào. Mẹ và chị tôi sẽ chỉ nói “Oh, giỏi đấy, Cris”.
Vậy tôi còn có thể làm gì? Tôi cứ ghi bàn và ghi bàn.
Một buổi tối khác, cha tôi về nhà và nói “Cristiano ghi 3 bàn! Không thể tin được! Mọi người phải đến mà xem!”.
Nhưng vẫn vậy, mỗi trận đấu tôi lại nhìn ra đường biên và chỉ thấy cha đứng một mình ở đó. Thế rồi một ngày – tôi sẽ không bao giờ quên hình ảnh này – khi tôi đang khởi động và nhìn ra ngoài thì thấy mẹ và chị gái đứng cùng nhau trên khán đài. Họ trông thật là... phải nói thế nào nhỉ? Trông thật ấm áp. Họ ngồi cạnh nhau, không vỗ tay hay reo hò mà chỉ vẫy tôi như thể tôi là thằng bé trong đội diễu hành hay gì đó vậy. Nhìn hai người họ đúng là chưa bao giờ đi xem một trận bóng đá trước đó cả. Nhưng họ đã ở đó. Đó là tất cả những gì mà tôi quan tâm.
Tôi cảm thấy khoảnh khắc đó thật tuyệt. Nó mang rất nhiều ý nghĩa, như thể trong tôi được thắp sáng. Tôi thực sự rất tự hào. Thời điểm đó, nhà chúng tôi không có tiền. Cuộc sống ở Madeira khá vất vả. Tôi dùng đủ loại giày cũ mà anh trai thải cho hay được họ hàng tặng. Nhưng khi là một đứa trẻ, bạn đâu có quan tâm đến tiền bạc. Bạn chỉ quan tâm đến cảm xúc. Ngày đó, cảm xúc của tôi rất mãnh liệt. Tôi thấy được bảo vệ và được yêu thương. Ở Bồ Đào Nha, chúng tôi thường nói là ‘menino querido da família’.
Tôi luôn hoài niệm về khoảnh khắc này, bởi quãng thời gian đó thật ngắn ngủi. Bóng đá cho tôi mọi thứ nhưng cũng khiến tôi phải rời xa gia đình, ngay cả khi tôi chưa thưc sự sẵn sàng. Năm 11 tuổi, tôi phải rời Madeira để đến học viện của Sporting Lisbon. Đó thực sự là khoảng thời gian khó khăn nhất trong cuộc đời tôi.
Bây giờ, mỗi lần nghĩ lại tôi vẫn thấy như phát điên. Con trai tôi, Cristiano Jr, hiện được 7 tuổi khi tôi viết những dòng này. Và tôi chỉ nghĩ về việc gói ghém đồ đạc cho thằng bé trong 4 năm tới và gửi nó đến Paris hay London sẽ như thế nào. Có vẻ như là không thể. Và tôi chắc chắn rằng bố mẹ tôi cũng cảm thấy rằng đó là điều không tưởng.
Nhưng đó cũng là cơ hội để tôi theo đuổi giấc mơ. Bố mẹ để tôi đi, và tôi đã làm như vậy. Hầu như ngày nào tôi cũng khóc. Tôi vẫn ở Bồ Đào Nha, nhưng cứ như thể là chuyển đến sống ở một quốc gia khác vậy. Việc mang giọng Madeira khiến tôi như thể nói tiếng nước ngoài. Văn hóa ở Lisbon cũng khác biệt. Tôi không quen ai và cảm thấy cực kỳ cô đơn. Gia đình tôi thì chỉ có thể đến thăm tôi bốn tháng một lần. Tôi nhớ họ đến nỗi cảm thấy đau đớn mỗi ngày.
Bóng đá giúp tôi tiếp tục. Tôi hiểu rằng bản thân có thể làm những điều mà những đứa trẻ khác ở học viện không thể làm được. Tôi vẫn nhớ lần đầu tiên nghe chúng nó nói với nhau rằng “Mày đã xem những gì thằng đó làm được chưa, nó đúng là một con quái vật”.
Tôi bắt đầu được nghe những điều tương tự như vậy, thậm chí là từ các huấn luyện viên. Nhưng sau đó lại có người nói “Uh, nhưng thật tiếc là nó gầy quá”.
Đó là sự thật, tôi mảnh khảnh và chẳng có cơ bắp gì cả. Thế là tôi đã đưa ra một quyết định ở năm 11 tuổi. Tôi biết bản thân rất tài năng, nhưng tôi quyết tâm tập luyện chăm chỉ hơn tất cả mọi người. Tôi phải dừng chơi bóng và hành xử theo kiểu trẻ con. Tôi phải tập luyện như thể tôi là xuất sắc thế giới.
Tôi không biết cảm giác này đến từ đâu. Nó chỉ ở bên trong con người tôi. Nó như một cơn đói khát không bao giờ hết. Khi bạn thua, bạn cảm thấy đói khát. Khi bạn thắng, bạn vẫn thấy đói khát nhưng đã được ăn một chút. Đó là cách duy nhất tôi có thể giải thích cho cảm giác này.
Tôi bắt đầu trốn ra khỏi ký túc vào mỗi tối để tập luyện thêm. Tôi to lớn hơn và nhanh nhẹn hơn. Khi ra sân, tôi đi ngang qua những người từng nói tôi gầy và họ phải nhìn tôi với ánh mắt khác.
Năm 15 tuổi, tôi nhớ đã nói với những đồng đội trong lúc tập luyện rằng “Tao sẽ là số một thế giới vào một ngày nào đấy”. Bọn nó đã cười khi nghe điều đó, cũng bởi lúc ấy tôi còn chưa được lên đội một Sporting, nhưng tôi thực sự có niềm tin rất mãnh liệt.
Năm 17 tuổi, khi tôi bắt đầu thi đấu chuyên nghiệp. Nhưng mẹ tôi rất hiếm khi xem tôi thi đấu vì bị căng thẳng. Hồi còn thi đấu ở sân Estádio José Alvalade cũ, mẹ tôi lo lắng đến mức bị ngất đi vài lần. Tôi nói nghiêm túc đấy, mẹ tôi ngất ra đó. Các bác sỹ phải kê thuốc an thần cho bà uống khi tới xem tôi thi đấu. Và lúc đó tôi lại trêu mẹ rằng “Con nhớ hồi xưa mẹ có quan tâm đến bóng đá đâu?”
Tôi bắt đầu mơ những giấc mơ lớn hơn. Tôi muốn khoác áo tuyển quốc gia, tôi muốn chơi cho Manchester United vì tôi thường xuyên xem Premier League qua TV. Tôi bị mê hoặc bởi tốc độ của những trận đấu và những bài hát được đám đông người hâm mộ hò reo trên khán đài. Bầu không khí đó như lôi cuốn tôi. Đó là một khoảnh khắc rất tự hào đối với tôi khi trở thành một cầu thủ của Manchester United. Gia đình tôi thậm chí còn tự hào hơn.
Lúc đầu, việc giành các danh hiệu mang lại cho tôi rất nhiều cảm xúc. Tôi quá đỗi phấn khích khi giành chức vô địch Champions League đầu tiên trong màu áo Manchester United. Lần đầu tiên giành Quả bóng vàng cũng vậy. Nhưng giấc mơ của tôi lại tiếp tục lớn dần lên. Tôi luôn ngưỡng mộ Real Madrid, và tôi muốn có thử thách mới. Tôi muốn giành danh hiệu ở Madrid, phá vỡ mọi kỷ lục, và trở thành huyền thoại của câu lạc bộ.
Tám năm qua, tôi đã đạt được những điều kinh ngạc ở Madrid. Nhưng thành thật mà nói, những danh hiệu sau này của tôi có cảm giác khác biệt hơn hẳn. Đặc biệt là 2 năm vừa qua. Ở Madrid, nếu bạn không giành được mọi danh hiệu thì coi như thất bại. Đây là kỳ vọng của sự vĩ đại. Đó là công việc của tôi.
Nhưng khi được làm cha thì đó lại là một cảm giác hoàn toàn khác biệt. Một cảm giác mà tôi không diễn tả nổi. Đây là lý do tại sao khoảng thời gian ở Madrid của tôi thật đặc biệt. Tôi là một cầu thủ bóng đá, và cũng là một người cha.
Có một khoảnh khắc mà cha con tôi không bao giờ quên. Khi nghĩ về nó tôi cảm thấy rất ấm áp
Đó là khi vô địch Champions League ở Cardiff. Đêm đó, chúng tôi đã làm nên lịch sử. Sau tiếng còi mãn cuộc, tôi cảm thấy như mình vừa gửi một thông điệp cho toàn thế giới vậy. Nhưng rồi con trai tôi tới gần và nắm tay tôi, đột nhiên mọi cảm xúc thay đổi hoàn toàn. Nó chơi đùa cùng con trai của Marcelo. Chúng tôi nâng cúp cùng nhau, đi quanh sân, tay trong tay.
Đó là niềm hạnh phúc mà tôi đã không thể cảm nhận được cho tới khi được làm cha. Điều duy nhất mà tôi có thể so sánh có lẽ là nó gần giống như cảm giác tôi nhìn thấy mẹ và chị gái lần đầu xuất hiện trên khán đài hồi ở Madeira.
Khi trở về Bernabeu để ăn mừng, Cristiano Jr cũng nô đùa cùng Marcelito trước hàng vạn người hâm mộ. Đó là cảnh tượng rất khác với khi tôi còn đá bóng trên những con phố lúc bằng tuổi nó. Nhưng tôi cũng hy vọng nó sẽ cảm nhận được niềm hạnh phúc như tôi đã từng. Menino querido da família.
Sau 400 trận đấu cho Real Madrid, giành chiến thắng vẫn là mục tiêu số một của tôi. Tôi nghĩ bản thân mình sinh ra đã như thế rồi. Thế nhưng cảm giác sau mỗi chiến thắng giờ đã khác. Nó như một chương mới trong cuộc đời. Tôi có một lời nhắn đặc biệt được in trên mẫu giày mới. Nó nằm ở trên gót giày và là những điều mà tôi tự nhủ mỗi khi bước từ đường hầm ra sân thi đấu.
Nó giống như một lời nhắc nhở cuối cùng… một động lực cuối cùng. Đó là “El sueño del niño”
Giấc mơ của một đứa trẻ.
Giờ bạn đã hiểu rồi chứ.
Cuối cùng, tất nhiên nhiệm vụ của tôi cũng giống như mọi khi. Tôi muốn tiếp tục phá kỷ lục tại Madrid. Tôi muốn giành được nhiều danh hiệu nhất có thể. Đó là bản chất của tôi.
Nhưng điều có ý nghĩa nhất về quãng thời gian ở Madrid, điều mà sau này khi 95 tuổi, tôi có thể nói với con cháu mình, là tôi đã nắm tay con trai đi quanh sân như một nhà vô địch.
Tôi hy vọng chúng tôi sẽ làm điều đó một lần nữa.
Hoàng An
Theo The Players Tribune