* Hai anh chàng nói chuyện với nhau.
- Tối qua cậu ăn gì?
- Xa-lát giăm bông.
- Thế hôm kia?
- Xa-lát giăm bông.
- Thế hôm kìa?
- Cũng xa-lát giăm bông.
- Đơn điệu quá! Cậu không thể yêu cầu vợ cậu thay đổi thực đơn một chút được à?
- Không được. Vì ở nhà, tớ là người làm bếp…
* Buổi sáng, cô vợ gọi điện đến cơ quan cho chồng:
– Xe máy của em không nổ được. Anh có thể về nhà và sửa cho em được không?
– Cô nghĩ tôi là ai vậy? Tôi không phải thợ sửa xe máy.
Một lúc sau, cô vợ lại gọi đến:
– Anh có thể về nhà được không? Đầu video nhà mình tự nhiên lại bị hỏng.
– Cô nghĩ tôi là ai? Tôi không phải là thợ chữa tivi, video.
Đến buổi trưa, anh chồng lại nhận được cú điện thoại nữa của cô vợ phàn nàn về cái cửa bị kẹt không khoá được. Và lần này anh ta gào lên:
– Cô nghĩ tôi là ai vậy? Tôi không phải là thợ mộc.
Buổi tối, anh ta đi làm về. Cô vợ kể lại rằng đã nhờ ông hàng xóm chữa giúp tất cả. Anh chồng hỏi:
– Thế sau khi chữa xong ông ta có đòi công sá gì không?
– Ông ta đề nghị rằng hoặc là em nấu cho ông ấy một bữa ăn, hoặc là “chiều” ông ta một tí.
– Thế em đã nấu cho ông ấy ăn món gì? – Anh chồng nhẹ nhàng hỏi.
Lần này thì đến cô vợ tỏ ra giận dữ:
– Anh nghĩ tôi là ai vậy? Tôi không phải là đầu bếp.
Một người đàn ông ngán ngẩm với những lời dặn dò khuyên răn liên tục của vợ, ông ta kêu lên: - Em cứ hay nhắc đi nhắc lại những lời em nói, nghe mệt quá!
K.T (sưu tầm)