* Hai nhà viết kịch nói chuyện với nhau:
Một chiếc xe ngựa có mui, đi được khoảng 2 dặm với 2 con ngựa kéo, một nâu, một trắng. Trên có một người đàn ông, một phụ nữ…
- Tôi sắp viết xong một vở kịch, xem ra vở này cũng không đến nỗi tồi, nhưng tôi băn khoăn mãi chưa biết làm cách nào giết chết được nhân vật chính ở cuối hồi 5.
- Rất đơn giản. Anh hãy cùng với nhân vật chính đọc 4 hồi trước!
* Vợ bảo chồng:
- Anh biết không, trên tờ báo này viết rằng một nhóm các nhà xã hội học đã tìm ra nguyên nhân dẫn đến ly dị.
- Chuyện đó thì có gì mà phải nghiên cứu vất vả thế nhỉ. Ai mà chả biết sở dĩ có các vụ ly dị là vì người ta kết hôn với nhau.
* Tại sao cậu có vẻ buồn thế?
- Hôm qua, ông bác tớ qua đời.
- Có gì quan trọng lắm đâu, đừng buồn nữa, rồi cậu sẽ mau chóng quên ông ấy thôi mà.
- Tớ e rằng cậu lầm đấy. Ông bác tớ là sếp của sếp tớ.
* Ở đồn cảnh sát, sĩ quan trực hỏi một nữ nhân chứng có mặt lúc xảy ra vụ việc.
- Thưa bà, bà bao nhiêu tuổi?
- Tôi đã trông thấy ba mươi mùa Xuân rồi - người phụ nữ trả lời - giọng không phải là không uốn éo.
- Bà đã trông thấy điều đó cách đây bao nhiêu năm rồi? - viên sĩ quan trực giàu kinh nghiệm hỏi tiếp cho rõ.
* Chuông điện thoại reo. Cô ô-sin nhấc ống nghe.
- A lô, bệnh viện phụ sản đây. Cô hãy báo cho ông Genvil biết rằng vợ ông ấy vừa sinh ba.
- Ồ, ngay bây giờ thì không được đâu thưa bà - cô ô-sin đáp - ông ấy đang cạo râu.
Anh Vũ