(Thethaovanhoa.vn) - Thêm một vòng đấu nữa ở Serie A và Juve tiếp tục chiến thắng, Ronaldo tiếp tục ghi bàn. Sự cộng hưởng hoàn hảo cho một mùa giải đặc biệt.
AC Milan 0-2 Juventus. Gonzalo Higuain đã trải qua một buổi tối cực kỳ thảm họa khi đá hỏng một quả phạt đền và bị đuổi khỏi sân. Trái lại, người thay thế anh ở Juventus là Ronaldo lại tiếp tục ghi bàn.
“Tốc hành tới Scodetto”
Trái với đặc trưng thường thấy là khởi đầu chậm chạp, chệch choạc, Juve khởi đầu mùa giải này đúng kiểu “Fast and Furious”. Chiến thắng trước Milan là trận thắng thứ 11 sau 12 vòng đấu của Bianconeri. Juve tiếp tục bất bại và chỉ để mất đúng 2 điểm từ đầu mùa.
Đội bóng làm được cùng lúc hai việc là vừa duy trì sự ổn định (phẩm chất đặc trưng), vừa tăng tốc ngay từ giai đoạn đầu mùa (điều rất ít thấy) bằng một kiểu làm mới rất “cổ điển”.
Đó là tạo ra tính liên tục bằng cách giữ nguyên nền tảng cũ về nhân sự nhưng làm mới và nâng cấp nó lên bằng việc bổ sung vài ba nhân tố mới. Sự xuất hiện của Ronaldo, Cancelo, Emre Can cộng với sự trở lại của Bonucci giúp Juve nâng cấp và hoàn thiện những mắt xích còn yếu trong hệ thống thi đấu mà ông Max Allegri xây dựng.
Những người mới (và cả cũ) đến tạo ra xung lực cho đội bóng đồng thời nâng cấp Juve lên hơn nữa để tiến gần hơn tới sự hoàn hảo. Bạn còn thiếu, còn yếu ở vị trí nào thì bạn bổ sung, hoàn thiện chỗ đó. Lí thuyết đơn giản là như vậy. Nhưng làm thế nào để biến lí thuyết đơn giản ấy thành hiệu quả thực tế lại là chuyện khác mà không nhiều đội bóng làm được.
Khi Juve chiêu mộ cầu thủ nào đó, họ luôn tìm kiếm sự đảm bảo về khả năng hòa nhập. Thế nên Ronaldo (tiền đạo toàn năng với đẳng cấp được kiểm chứng, thích ứng mọi môi trường), Bonucci, Cancelo (đã quen thuộc Serie A) đã nhanh chóng chứng tỏ giá trị mà không mất thời gian làm quen với lối chơi.
Thế là Juve đạt mục tiêu tổng quan họ nhắm đến khi lập tức tạo ra một cỗ máy được nâng cấp, cho phép chạy trơn tru với tốc độ cao ngay từ đầu. Những chiến thắng sinh ra từ đó. Và Juve cứ thắng nữa, thắng mãi. Họ không cần phải bận tâm định hình lối chơi hay điều chỉnh chiến thuật nữa vì trong đầu Max Allegri đã có sẵn ma trận tùy biến về lối chơi. Cái mà ông cần chỉ là những con người phù hợp nhiều nhất có thể với các ý tưởng chiến thuật của ông mà thôi.
Ronaldo, biết thời thế đúng là tuấn kiệt
Ronaldo đã có 8 bàn thắng và 5 kiến tạo sau 12 trận Serie A cho Juve. Đấy là sự thỏa mãn cá nhân đủ làm CR7 hài lòng. Tiền đạo Bồ Đào Nha là kẻ chinh phục bẩm sinh và nguyên nhân quan trọng thúc đẩy anh đến Juve vì “đánh hơi” thấy những thành công rực rỡ mới đang chờ anh ở đây.
Thành công đó là gì? Là Scudetto, là vương miện quán quân Champions League, là giải thưởng vua phá lưới Serie A, là Quả bóng vàng thứ 6 trong sự nghiệp. Ronaldo chưa đạt bất cứ mục tiêu nào nhưng vẫn còn nguyên cơ hội chinh phục tất cả những mục tiêu đó. Và quan trọng hơn, tất cả đều khả thi.
Scudetto thứ 8 liên tiếp chỉ không nằm trong túi Juve khi chính họ từ bỏ nó. Danh hiệu vua phá lưới Serie A rất có thể là của Ronaldo khi anh còn nguyên khát khao và lại chơi trong đội bóng có nền tảng tốt nhất giải đấu. Cúp vô địch Champions League rất có thể cũng là của Ronaldo khi Juve mạnh lên nhiều so với những mùa giải trước và nó lại trùng khớp với thời điểm những đối thủ cạnh tranh truyền thống với họ ở Châu Âu đa số đang thoái trào. Cuối cùng, nếu Ronaldo cứ không thể ngừng... ghi bàn và kiến tạo, Quả bóng vàng thứ 6 trong sự nghiệp có thể sẽ đợi anh đến lấy vào cuối năm nay.
Cuộc chuyển nhượng của Ronaldo tạo ra sự cộng hưởng thành công cho cả anh và Juventus. Max Allegri tạo ra hệ thống thi đấu cho phép Ronaldo tỏa sáng đủ để thỏa mãn mục tiêu cá nhân của anh nhưng vẫn không lấn át tính tập thể của đội bóng và không khiến Juve mắc hội chứng phụ thuộc Ronaldo.
Tức là một hệ thống thi đấu vẫn duy trì được chiến thắng nhưng đồng thời vẫn đảm bảo sự hài hòa rất cao giữa chủ nghĩa cá nhân với chủ nghĩa tập thể. Ronaldo muốn ghi bàn. Juve muốn chiến thắng. Cả hai đều đạt mục tiêu và cộng hưởng lẫn nhau. Như thế là hoàn hảo.
HT