(Thethaovanhoa.vn) - Argentina-Italy. Có thể chờ đợi gì vào một đội tuyển được hình thành theo đúng nghĩa 'chắp vá', và được chỉ đạo dưới tay của một HLV tạm quyền trong đúng 2 trận, nghĩa là khó có thể có những nét mới mang tính đột phá hoặc xác lập dấu ấn nào?
Đấy là một câu hỏi dễ trả lời: Sau thảm bại gây sốc trước Thuỵ Điển, khiến Italy lần đầu tiên vắng mặt ở một vòng chung kết World Cup sau 60 năm, không nên chờ đợi hay kỳ vọng gì hết. Và chính những điều ấy đã khiến cho áp lực phải “đạt được một điều gì đó”, hay một dấu ấn nào đó, trong hai trận giao hữu với Argentina và Anh đêm nay và đêm thứ Ba tuần sau không tồn tại.
Chính vì thế, những ai có mặt ở trung tâm Coverciano của LĐBĐ Italy có thể thấy một điều rất rõ ràng trong những ngày mà đội quân của Luigi Di Biagio tập trung ở đây để chuẩn bị cho hai trận đấu ấy: những tiếng cười. Kênh RAI Sport khẳng định rằng, yếu tố quan trọng nhất mà vị HLV tạm quyền đang tạo ra ở đây chính là sự thanh thản và vui vẻ. Cần phải làm cho trái bóng cảm thấy niềm vui trong chân các cầu thủ. Cần phải gạt bỏ hết những nỗi sầu muộn và xấu hổ, nhục nhã vì việc phải ngồi nhà Hè này và xem World Cup qua tivi. Những trận đấu tốt về mặt chuyên môn và tinh thần-chưa cần nói đến các kết quả tốt, có thể sẽ xoá đi phần nào những nỗi đau đớn đã qua. Di Biagio vừa là một HLV, vừa đóng vai trò của một nhà tâm lý là như thế.
128 ngày sau khi bị loại khỏi World Cup, những người Thiên Thanh sẽ có một sự khởi đầu mới, trong một trận đấu trên sân Etihad. Argentina của Messi, đội bóng mà Italy chưa từng đánh bại trong 30 năm qua, sẽ là đối thủ của họ ở đấy. Nhưng như báo chí Italy viết, đối thủ của Italy là chính họ, với những cái đầu nặng nề, những đôi chân mệt mỏi, và nhuệ khí đã mất hết.
17 trong số 26 cầu thủ được gọi cho hai trận giao hữu này đã có mặt trong hai trận playoff với Thuỵ Điển hồi tháng 11/2017, 9 trong số 11 cầu thủ có thể được tung ra sân trong đội hình chính thức thậm chí đã đá chính hai đêm đen tối đó. “Đấy là vết đen lớn nhất trong lịch sử của chúng tôi”, chân sút Immobile, tác giả của 34 bàn thắng mùa này, nói trên kênh RAI. “Chúng tôi cần làm hết sức mình để xoá đi vết nhơ đó”. Di Biagio nói gì? “Đây chính là World Cup của chúng tôi”.
Kết quả bốc thăm chia bảng World Cup 2018 đã chính thức được công bố cách đây ít phút, và thật đáng tiếc rằng không có bảng đấu nào được coi là bảng “Tử thần”.
Phải, hai trận giao hữu trong tháng Ba này của anh và Italy chính là World Cup của họ. Di Biagio, tiền vệ đánh chặn rất cơ bắp của Roma, Inter và đội tuyển Italy thuở nào là người rất hiểu nỗi đau của thất bại. Chính anh là người đã đá hỏng một quả phạt đền luân lưu ở World Cup 1998, khiến Italy bị Pháp loại. Anh cũng là một trong số rất ít các HLV đội tuyển Italy chưa từng cầm quân một CLB nào trước khi lên tuyển, bắt đầu từ U21.
Tất cả những gì anh đang làm cùng Thiên Thanh hiện tại chỉ là tạm thời, trong khi chờ đợi một HLV chính thức sẽ đến đây. Nhưng không vì thế mà Di Biagio cho rằng, hai trận đấu này là những cuộc dạo chơi đơn thuần. Và anh biến Italy dưới tay mình thành một đội bóng rất khác. Họ tập nhẹ nhàng hơn, Di Biagio và các trợ lý ít can thiệp vào các chi tiết tập hơn, trong khi lần đầu tiên sau nhiều năm, Italy tập hai buổi “mở”, với sự chứng kiến của các phóng viên. Nhưng điều cơ bản quan nhất mà Di Biagio yêu cầu chính là tính chiến đấu thì vẫn được đề cao, với việc tranh cướp bóng quyết liệt, chơi pressing cao và đá ít chạm.
Tuy nhiên, dù có thay đổi tinh thần và cách tiếp cận trận đấu thế nào đi nữa, đấy vẫn chỉ là một Italy nửa vời. Việc Buffon trở lại khoác áo Thiên Thanh có thể giúp cho các cầu thủ trẻ rất nhiều về mặt kinh nghiệm và khả năng chống chọi với sức ép, nhưng cho thấy sự dùng dằng của chính anh trong việc giã từ hay tiếp tục con đường với Italy ở tuổi 40.
Việc đội hình được gọi cho hai trận giao hữu chủ yếu được xây lên từ những người đã thất bại ở vòng loại World Cup 2018 cho thấy, Di Biagio vẫn cần đến họ, với tư cách là xương sống của một đội tuyển đã trở nên già cỗ và bị sự cầu toàn, bảo thủ của Ventura làm cho sụp đổ hoàn toàn. Nhưng những cái tên trẻ có mặt trong đội hình, từ Pellegrini, Cristante, Verdi, Chiesa cho đến Cutrone cũng có thể khẳng định một xu hướng mới đang diễn ra: một Italy mới mẻ đang hình thành.
Mới rồi, chuyên gia hàng đầu về calcio Mario Sconcerti có viết trên nhật báo Corriere della Sera rằng, bây giờ, bóng đá Ý không còn sản sinh ra những siêu sao. Đúng thế, đấy là sự thật. “Trong suốt 20 năm qua, bóng đá chúng ta không còn những siêu sao nữa.
Đã có rất nhiều bất ổn xảy ra”, ông viết. Làn sóng cầu thủ ngoại ở Serie A (chiếm 54,3% đội hình đăng ký) và cuộc khủng hoảng tài chính đang diễn ra được cho là những nguyên nhân chính dẫn đến điều ấy. Và đấy là lý do tại sao người ta vẫn phải dựa vào những ngôi sao đã có tuổi như Buffon, và các HLV có tiếng như Ancelotti rất ngần ngại, lưỡng lự, thậm chí không đủ can đảm để nhận lời dẫn dắt đội tuyển. Câu chuyện về một cuộc hồi sinh vẫn còn rất dài.
Nhưng dù thế nào đi nữa, cuộc sống vẫn phải diễn ra, bóng vẫn phải lăn, và đội Thiên Thanh vẫn tồn tại. Việc không đến được World Cup có thể là một cú sốc điện khiến nền bóng đá ấy sống lại. Không thể khác được, và sự hồi sinh ấy bắt đầu từ sứ mệnh tìm lại nụ cười của Luigi Di Biagio…
Khi Italy trở thành… “quân xanh” cho đối phương
Không có World Cup, đội tuyển Thiên Thanh sẽ đá những trận giao hữu quan trọng trong mùa Xuân này và đóng vai trò là quân xanh cho Argentina và Anh, những đội bóng lớn sẽ có mặt ở nước Nga trong Hè này. Đến tháng 6/2018, ngay trước khi trái bóng World Cup lăn, Ý lại là quân xanh cho Pháp trong một trận giao hữu ở Nice.
Trận đó diễn ra ngày 1/6, chỉ 3 ngày trước một trận giao hữu khác, lần này là với Hà Lan, một nỗi thất vọng lớn lao khác của vòng loại World Cup 2018. Người Ý có thể trông đợi gì vào những trận giao hữu ấy? Rất nhiều, họ chờ đợi một đội tuyển Ý mới mẻ, một HLV mới mẻ, một diện mạo hoàn toàn khác, và một tinh thần cũng khác để chuẩn bị cho loạt trận của giải Nations League mà UEFA mới đẻ ra. Các trận đấu ấy sẽ bắt đầu vào tháng 9/2018 này. Và Italy cũng nhìn xa hơn nữa. Hai năm nữa là EURO 2020.
Tóm lại, không có nhiều thời gian để tạo ra một Italy mới. Lựa chọn Di Biagio là một giải pháp mang tính nhất thời, khi không ít người hâm mộ mong muốn những Ancelotti, Mancini hoặc Ranieri sẽ tiếp quản Ventura ngay sau thất bại ở vòng loại.
Nhưng Di Biagio, năm nay 47 tuổi và kể từ năm 2011 đến nay đã liên tục dẫn dắt các đội tuyển trẻ U20 và U21 Italy, rất có thể sẽ đem tới những điều mới mẻ, ít nhất là về tinh thần. Là người rất ngưỡng mộ thứ bóng đá tấn công của Zeman, Di Biagio được kỳ vọng sẽ bố trí Italy đá 4-3-3 và sẽ đưa ra sân nhiều cầu thủ trẻ tài năng của bóng đá Italy (“Tôi hiểu rõ ít nhất 80% số cầu thủ Italy trong đội hình hiện tại. Tôi đã từng làm việc với họ”, anh nói). Anh bị chỉ trích khá nhiều về việc không triệu tập lại Mario Balotelli, nhưng trên thực tế, hàng công Italy hiện tại không thiếu người biết ghi bàn.
Đối đầu với Argentina của những thiên tài và với Anh của những cầu thủ xuất sắc, Italy khao khát trở lại trong hàng ngũ những đội bóng lớn của thế giới. Ngày mai bắt đầu từ hôm nay.
|
Anh Ngọc