(Thethaovanhoa.vn) - "Trước khi mỗi trận đấu bắt đầu, tôi đều có một thói quen như thế này. Tôi sẽ nhìn vào gương trong vòng năm phút và đắm chìm trong suy nghĩ. Một bộ phim bắt đầu xuất hiện trong đầu tôi. Đó là bộ phim về cuộc đời của tôi".
Tôi sẽ bắt đầu bộ phim bằng một bí mật. Thực ra, bạn sẽ biết một vài bí mật về tôi trong câu chuyện này vì tôi cảm thấy mình đang bị hiểu lầm bởi rất nhiều người. Hãy cùng bắt đầu với bí mật đầu tiên
Cách đây ba tháng, trong cuộc lội ngược dòng của Barcelona trước Paris Saint - Germain tại Champions League, tôi theo dõi trận đấu trên ghế sofa. Qua báo chí, có thể bạn nghĩ tôi mong đội bóng cũ của mình nhận thất bại.
Nhưng khi người em Neymar ghi bàn từ cú sút phạt đẹp mắt, tôi đã nhảy bật dậy khỏi ghế sofa và hét lên trước màn hình ti vi.
“Vamooooooooos!”
Và khi Sergi Roberto hoàn tất cuộc lội ngược dòng thần kì vào phút 95?
Giống như bất kì người hâm mộ Barca trên toàn thế giới, tôi đã hóa điên. Bởi vì Barcelona luôn luôn trong huyết quản của tôi.
Tôi đã tỏ thái độ thiếu tôn trọng với BLĐ của đội trước khi ra đi vào mùa Hè năm ngoái? Đúng vậy đấy. Đó đơn giản chỉ là cảm xúc của tôi và bạn sẽ không bao giờ thấy tôi thay đổi hết. Song, bạn không thể gạt bỏ đi tình yêu với đội bóng mà bạn đã thi đấu suốt tám năm trời, giành mọi danh hiệu khỏi trái tim mình được. Các vị HLV, thành viên trong BLĐ, các cầu thủ đến rồi đi nhưng Barca sẽ mãi trường tồn.
Trước khi tôi gia nhập Juventus, tôi đã thực hiện một lời hứa với BLĐ của Barcelona: “Các người sẽ nhớ đến tôi.”
Tôi không hề nói về tư cách là một cầu thủ. Barca có rất nhiều cầu thủ phi thường. Điều tôi muốn nhắc đến ở đây chính là cái “chất” của tôi. Họ sẽ nhớ đến cái cách tôi chăm sóc phòng thay đồ. Họ nhớ về những giọt máu mà tôi đã đổ mỗi lần tôi khoác chiếc áo CLB lên người.
Trong trận đấu đối đầu với Barca tại bán kết, đó là một cảm giác rất kì lạ. Đặc biệt là trận lượt về tại Camp Nou, tôi cảm giác mình đang ở nhà một lần nữa. Trước trận đấu bắt đầu, tôi đến hàng ghế dự bị của Barca để chào hỏi những người bạn cũ và họ đã nói: “Dani, lại đây ngồi với chúng tôi! Chúng tôi giữ cho anh này!”
Tôi bắt tay tất cả mọi người trong tư thế quay lưng về phía trọng tài. Bỗng nhiên, tôi nghe thấy tiếng còi cất lên. Tôi quay lưng lại và nhận ra trọng tài đã cho trận đấu bắt đầu. Tôi co giò chạy vào sân và vẫn nghe thấy tiếng cười sằng sặc của HLV Luis Enrique.
Quả là một tình huống hài hước phải không? Nhưng trận đấu này không phải là một trò đùa, đặc biệt là với tôi. Mọi người nhìn tôi và đánh giá rằng: “Dani luôn pha trò ở khắp mọi nơi. Anh ấy luôn cười. Không bao giờ nghiêm túc cả.”
Nghe này, tôi sẽ kể với bạn một bí mật. Trước khi đối đầu với những tiền đạo hay nhất thế giới như Messi, Neymar, Cristiano – tôi đã phải nghiền ngẫm nghiên cứu điểm mạnh và yếu của họ. Sau khi tôi lên kế hoạch cách để tấn công. Mục tiêu của tôi là chứng minh cho cả thế giới thấy Dani Alves có chung đẳng cấp với các cầu thủ đó. Có thể họ sẽ rê bóng vượt qua tôi một hay hai lần. Không sao cả. Nhưng tôi sẽ tấn công lại họ. Tôi không muốn mình là người tàng hình trên sân. Tôi muốn mình là tâm điểm của trận đấu. Cho dù đang ở tuổi 34 và đã có 34 danh hiệu, tôi vẫn muốn chứng minh bản thân mình.
Nhưng có cả một câu chuyện đằng sau nó.
Daniel Alves đã chơi cực hay trong hai trận bán kết với Monaco, và khiến các Barcelona không khỏi nuối tiếc vì đã để anh ra đi. Sau chiến tích đưa Juve vào chung kết Champions League, hậu vệ này đã chia sẻ với báo giới về cái sự “điên” của mình.
Trước khi mỗi trận đấu bắt đầu, tôi đều có một thói quen như thế này. Tôi sẽ nhìn vào gương trong vòng năm phút và đắm chìm trong suy nghĩ. Một bộ phim bắt đầu xuất hiện trong đầu tôi. Đó là bộ phim về cuộc đời của tôi.
Ở cảnh đầu tiên, đó là khi tôi chỉ mới 10 tuổi. Tôi đang ngủ trên cái giường làm bằng bê tông trong căn nhà nhỏ của gia đình tại Juazeiro, Brazil. Tấm đệm giường chỉ dày bằng ngón tay út của bạn thôi. Ngôi nhà bốc mùi đất ẩm ướt và bên ngoài trời vẫn còn tối. Năm giờ sáng, khi mặt trời còn chưa mọc, tôi phải dậy để giúp đỡ cha với công việc đồng áng trước khi đến trường.
Tôi và anh trai ra ruộng và cha tôi đã làm việc ở đó từ lúc nào không hay. Ông ấy đeo một cái bình to và nặng ở sau lưng mình. Ông phun thuốc trừ sâu lên hoa quả và cây trồng. Chúng tôi còn quá nhỏ để làm công việc này nhưng vẫn giúp đỡ ông. Đó là cách chúng tôi kiếm kế sinh nhai. Trong nhiều giờ, tôi và anh trai thi nhau xem ai là người làm việc chăm chỉ hơn. Người thắng cuộc sẽ được cha cho phép sử dụng chiếc xe đạp duy nhất trong nhà. Nếu không thắng, tôi sẽ đi bộ hơn 20km để đến trường. Quãng đường từ trường về nhà còn tồi tệ hơn bởi vì trận bóng với lũ bạn hàng xóm sẽ bắt đầu mà không có tôi. Vì vậy tôi phải chạy bộ hơn 20 km và lao thẳng đến sân bóng.
Nếu thắng được cái xe đạp thì sao? Tôi có thể gây ấn tượng với các cô gái. Tôi có thể đề nghị chở bất kì cô bạn nào đó đến trường. Trong 20km đó, tôi là một người đàn ông thực sự. Vì vậy, tôi làm việc chăm chỉ nhất có thể.
Tôi nhìn cha mỗi lần chuẩn bị đến trường và cái bình thuốc nặng nề vẫn ở trên vai ông. Ông ấy sẽ làm việc cả ngày trên cánh đồng và tiếp tục làm việc tại quán rượu của gia đình vào ban đêm để có đồng ra đồng vào. Ông ấy từng là một cầu thủ xuất chúng nhưng không có tiền để tham dự các buổi tuyển trạch ở các thành phố lớn. Ông ấy muốn đảm bảo rằng tôi có cơ hội để làm điều đó cho dù nó sẽ giết chết ông.
Màn hình mờ dần đi.
Đó là vào ngày Chủ nhật và chúng tôi đang theo dõi trận cầu trước chiếc tivi đen trắng. Chúng tôi vẫn phải sử dụng ăng ten để bắt tín hiệu từ thành phố. Với chúng tôi, đó là ngày tuyệt nhất trong tuần. Ngôi nhà tràn ngập niềm vui.
Màn hình mờ dần đi.
Cha đang chở tôi trên chiếc xe cũ của ông đến gặp những nhà tuyển trạch cầu thủ. Chiếc xe đi chậm dần lại. Tôi có thể ngửi thấy mùi khói bốc ra.Cha tôi là một người luôn khẩn trương. Vì vậy, tôi cũng khẩn trưởng theo.
Màn hình mờ dần đi.
Tôi ở tuổi 13 và đang tập luyện tại học viện bóng đá ở thành phố lớn, xa nơi gia đình tôi sống. 100 đứa trẻ sống trong một huấn luyện. Trước ngày tôi xa nhà, cha đã mua cho tôi một bộ quần áo đá bóng. Trước đó, tôi chỉ có một bộ duy nhất mà thôi.
Mọi người bảo Dani Alves điên. Giorgio Chiellini và các đồng đội ở Juventus cũng nói về anh như vậy. Nhưng một cách điên mà tất cả đều muốn sở hữu.
Sau ngày tập luyện đầu tiên, tôi đem bộ mới mua ra phơi. Và buổi sáng hôm sau, nó đã biến mất. Ai đó là đánh cắp nó rồi. Tôi chợt nhận ra đây không phải là một cánh đồng hiu quạnh nữa. Đây là thế giới thật và lí do mọi người gọi là thật bởi vì bất kì chuyện gì cũng có thể xảy ra tại đây. Tôi trở về phòng của mình với cái bụng đói. Chúng tôi tập luyện cả ngày và thức ăn ở đây không đủ. Ai đó đã ăn cắp bộ quần áo của tôi, tôi bắt đầu nhớ nhà và cũng chắc chắn mình không phải cầu thủ hay nhất tại đây. Trong 100 đứa trẻ, tôi chỉ đứng tầm thứ 51. Vì vậy, tôi đã lập một lời hứa với bản thân.
“Mày sẽ không trở lại trang trại cho đến khi nào mày khiến cha tự hào. Mày có thể đứng thứ 51 về khả năng nhưng phải đứng thứ 1 hay 2 về ý trí. Mày sẽ phải trở thành một chiến binh. Mày sẽ không về nhà dù chuyện gì xảy ra đi chăng nữa.”
Màn hình mờ dần đi.
Tôi đang ở tuổi 18 và đã nói một câu nói dối duy nhất về bóng đá với chính bản thân mình. Tôi đang thi đấu cho CLB Bahia tại giải Brazil. Một nhà tuyển trạch uy tín gặp và nói với tôi: “Sevilla đang có ý định chiêu mộ cậu đấy.”
Tôi đáp lại: “Sevilla! Thật tuyệt vời.”
“Cậu có biết đó là đâu không?” Ông ấy hỏi tôi.
“Tất nhiên là tôi biết Sevilla ở đâu chứ, Sevilla. Tôi yêu nơi đấy!”
Nhưng tôi đâu hề hay biết Sevilla ở đâu đâu. Nó ở trên cung trăng cũng được. Nhưng cái cách ông ấy nói khiến tôi cảm thấy nơi này quan trọng nên tôi đã nói dối.
Tôi tự nhủ với bản thân: “Agora”.
như kiểu này: Bang. Ngay bây giờ. Đi thôi.
Màn hình mờ dần đi.
Tôi đang ở Sevilla và còi cọc đến mức các HLV và các cầu thủ đều nghĩ tôi chỉ đủ sức thi đấu cho đội trẻ vậy. Tôi đang trải qua sáu tháng khó khăn nhất của cuộc đời mình. Tôi không nói chuyện với ai do bất đồng ngôn ngữ. HLV không sử dụng tôi và đó là lần đầu tiên tôi nghĩ rằng mình sẽ phải trở về nhà.
Nhưng rồi, tôi chợt nhớ về bộ quần áo mới mà cha mua cho tôi khi 13 tuổi. Bộ quần áo mà đã bị trộm mất. Tôi nhớ về hình ảnh cái bình nặng nề ở trên lưng cha, ông đang phun thuốc. Và tôi đã quyết định sẽ ở lại đó, học ngôn ngữ mới và kết bạn để ít nhất nếu phải quay về Brazil thì cũng có vài kinh nghiệm.
Khi mùa giải bắt đầu, HLV đưa ra chỉ thị: “Tại Sevilla, các hậu vệ không chuyển bóng quá vạch giữa sân. Không bao giờ.”
Tôi thi đấu vài trận, đá trái bóng lên và nhìn thấy cái vạch ở giữa sân. Tôi nhìn vào nó giống như một con chó sợ vượt qua hàng rào vô hình ngay trên chính sân nhà của nó vậy. Và rồi trong một trận đấu, tôi đã buông thả, tôi phải được là chính mình. Tôi nói: “Agora.”
Và tôi đã lao lên. Tấn công, tấn công và tấn công. Và nó đã hiệu nhiệm. Sau đó, HLV đã nói với tôi: “Được rồi, Dani. Kế hoạch mới. Tại Sevilla, cậu sẽ chơi tấn công.”
Sau vài mùa giải, từ một đối bóng có nguy cơ xuống hạng chúng tôi đã nâng cúp chức cúp vô địch UEFA Cup đến hai lần.
Màn hình mờ dần đi.
Điện thoại của tôi đổ chuông. Đó là người đại diện của tôi.
“Dani này, Barcelona muốn chiêu mộ cậu.”
Lần này, tôi không nói dối với bản thân nữa. Tôi biết Barcelona là ở đâu.
Đó chính là bộ phim được chiếu trong đầu tôi khi tôi đứng trước gương mỗi khi trận đấu bắt đầu. Sau khi trận đấu kết thúc, trước khi tôi trở lại phòng thay đồ, tôi luôn nhắn nhủ với chính mình.
“******, tôi đến từ một nơi vô định. Giờ tôi đang ở đây sao. Thật khó tin nhưng tôi đang ở đây.”
Khi tôi 18 tuổi, tôi đã vượt qua đại dương để có cơ hội chơi bóng cho đội sẽ đối đầu với Barcelona. Và giờ tôi có vinh dự được chơi cho Barcelona ư? Thật không thể tin được. Tôi đang chứng kiến một thiên tài tại đây.
Tôi nhớ rằng trong một buổi tập, Messi đã làm một điều quả bóng trái lại với những quy luật tự nhiên. Tất nhiên, cậu ấy làm điều đó mỗi ngày. Nhưng lần này, nó là một điều thực sự khác biệt.
Hãy để tôi nhắc lại với bạn rằng các buổi tập đều rất căng thẳng. Chúng tôi không hề vui đùa như người ta nghĩ đâu. Messi rê bóng qua hàng phòng ngự và dứt điểm như một sát thủ đích thực. Và cậu ấy chạy vượt qua tôi, điều duy nhất tôi có thể nhìn thấy lúc đó là cái đế giày của cậu ấy. “Thật hay đùa vậy.” Tôi tự hỏi bản thân.
Cậu ấy vượt qua tôi lần nữa. “Không, thật không thể tin nổi.”
Cậu ấy vượt qua tôi thêm lần nữa. Nhưng lần này tôi chắc chắn mình đã nhìn thấy cái gì. Hai đế giày chết tiệt của cậu ấy như thể liên kết với nhau vậy. Thật đấy.
Chàng trai này đối đầu với những hậu vệ hàng đầu thế giới và như thể đang lướt trên mặt cỏ vậy và hành động như đang đi dạo ở công viên vào ngày Chủ nhật vậy. Đó là lúc tôi nhận ra tôi sẽ không bao giờ được thi đấu với một cầu thủ như vậy nữa trong đời.
Và tiếp đó là Pep Guardiola.
Nếu nhắc đến máy tính, bạn phải nhớ đến Steve Jobs. Nếu nhắc đến bóng đá, bạn phải nhớ đến Pep Guardiola. Ông ấy là một thiên tài. Để tôi nhắc lại lần nữa nhé. Một thiên tài đấy.
Pep sẽ miêu tả về trận đấu sẽ diễn ra như thế nào trước cả khi trận đấu diễn ra. Ví dụ nhé, còn chiến thắng 5-0 của chúng tôi trước vào năm 2010 chứ? Pep nói với chúng tôi trước trận: “Hôm nay, các cậu sẽ chơi bóng như thể trái bóng đang bốc lửa vậy. Nó sẽ không bao ở trong chân các cậu. Dù chỉ là nửa giây. Nếu các cậu làm được điều đó, họ sẽ không có thời gian để gây áp lực cho chúng ta. Chúng ta sẽ thắng dễ dàng.”
Bài phát biểu trước trận của ông ấy như thể chúng tôi sắp thắng 3-0 vậy. Chúng tôi cảm thấy được truyền sức mạnh, sẵn sàng và như thể sắp thắng vậy. Điều buồn cười nhất chính là sau khi hiệp một kết thúc và chúng tôi đã không thi đấu tốt. Pep ngồi phịch xuống và vò đầu bứt tai. Các bạn đều chứng kiến cái cách ông ấy xoa đầu rồi chứ? Như thể ông ấy đang mát xa bộ óc của mình, tìm kiếm sự thiên tài ở trong đó vậy. Ông ấy làm điều đó ngay trước mắt chúng tôi ở trong phòng thay đồ. Và rồi thứ ma thuật đó đã xuất hiện trong ông ấy.
Bang!
“Tôi tìm ra rồi!”
Ông ấy nhảy dựng lên và bắt hét ra các chỉ thị, vẽ loằng ngoằng lên bảng.
“Chúng ta sẽ làm thế này, rồi thế này và đó là cách chúng ta có bàn.”
Và chúng tôi ra sân, thực hiện y hệt những gì ông ấy nói. Và đó là cách chúng tôi ghi bàn. Điều đó thật là điên rồ.
Pep là HLV đầu tiên trong đời dạy tôi cách để thi đấu khi không có bóng. Và ông ấy không yêu cầu các cầu thủ thay đổi phong cách của họ. Ông ấy sẽ ngồi xuống và chỉ dẫn cho chúng tôi bằng các biểu đồ và video.
Barca khi đó là đội bóng bất khả chiến bại. Chúng tôi đã có nhiều kỉ niệm đẹp. Chúng tôi biết mình phải làm gì. Chúng tôi không cần phải nghĩ.
Đó là lí do vì sao cho đến tận lúc này, Barca luôn ở trong tim tôi.
Đó là lí do vì sao khi Juventus đánh bại Barcelona tại tứ kết, tôi tiến về phía người em Neymar và dành cho cậu ấy một cái ôm. Cậu ấy đang khóc và một phần trong tôi cũng vậy.
Tôi hiểu thắc mắc của những người đang đọc câu chuyện này lí do vì sao tôi chia sẻ những bí mật đó. Sự thật là tôi đã 34 tuổi rồi. Tôi không biết liệu mình còn tiếp tục chơi bóng đến bao lâu. Có thể là hai hay ba năm nữa. Và tôi cảm thấy rằng mọi người đã không hiểu tôi và câu chuyện của tôi.
Khi tôi gia nhập Juventus ở mùa giải năm nay, cảm giác như thể tôi đến một ngôi trường mới vậy. Cả cuộc đời của tôi, tôi luôn yêu thích tấn công. Và giờ tôi đến một nơi mà phòng ngự được đề cao trên tất cả. Một lần nữa, tôi là một con chó trong khoảng sân đấy. Tôi đang nhìn vào cái hàng rào vô hình một lần nữa.
Tôi có nên vượt qua nó?
Nhưng tôi đã không làm vậy. Ngay từ đầu mùa giải, tôi muốn các cầu thủ Juve hiểu rằng tôi tôn trọng triết lí chơi bóng và lịch sử của họ. Một khi tôi đảm bảo rằng mình đã có được sự tôn trọng từ họ, tôi sẽ cố gắng để họ thấy điểm mạnh của tôi.
Một ngày, tôi nhìn vào vạch giữa sân và tự hỏi bản thân: “Mình có nên vượt qua nó?”
….Bang. Agora.
Tấn công, tấn công và tấn công. (Và tất nhiên, có phòng thủ thêm chút ít không thì Buffon sẽ hét vào mặt tôi mất.)
Đôi khi, tôi nhận ra cuộc sống là một vòng tuần hoàn. Vậy đấy, tôi chả thể nào thoát nổi mấy gã người Argentina. Ở Barca, tôi có Messi. Ở Juve, tôi có Dybala. Thiên tài luôn xuất hiện trước mặt tôi. Thề đấy.
Max Allegri có thể sử dụng những cách dưới đây để giúp Juventus giành chiến thắng ở Chung kết Champions League.
Trong một buổi tập, tôi nhìn thấy Dybala làm được điều tôi từng thấy ở Messi. Nó không chỉ đơn thuần là tài năng bẩm sinh. Tôi đã chứng kiến điều đó nhiều lần trong đời rồi. Đó là một món quà và tài năng thiên bẩm kết hợp với nhau để chinh phục cả thế giới.
Tại Barca, chúng tôi chơi bóng bằng trí nhớ. Nhưng ở Juve thì khác. Chính tinh thần đoàn kết của cả tập thể đã đưa chúng tôi đến trận chung kết Champions League. Khi tiếng còi cất lên, chúng tôi đơn giản là tìm cách chiến thắng bằng mọi giá. Chiến thắng không đơn thuần chỉ là mục tiêu của Juve, nó như thể là một sự ám ảnh vậy. Không có lí để đổ lỗi hết.
Vào thứ Bảy tới, tôi có cơ hội giành danh hiệu thứ 35 trong 34 năm tôi tồn tại trên mặt đất này. Đó là một cơ hội đặc biệt dành cho tôi. Chuyện này không hề liên quan đến việc chứng minh với BLĐ của Barcelona họ đã sai khi để tôi ra đi cả. Tôi biết họ sẽ không bao giờ thừa nhận điều đó. Vì vậy, tôi chả việc gì phải nghĩ đến chuyện đó.
Bạn còn nhớ đoạn tôi tự nhủ với bản thân khi còn học viện tại Brazil không? Khi tôi nói rằng mình sẽ không trở lại trang trại chừng nào chưa thể khiến cha tôi tự hào?
Ờ thì cha không phải là người hay bộc lộ cảm xúc. Tôi không bao giờ biết khi nào ông ấy thực sự tự hào về tôi. Trong phần lớn sự nghiệp của tôi, ông ấy vẫn sống tại Brazil. Năm 2015 tại chung kết Champions League ở Berlin là lần đầu tiên ông ấy tận mắt chứng kiến tôi vô địch. Tôi nhớ là sau khi ăn mừng ở trên sân, Barca đã có một bữa tiệc riêng dành cho gia đình của các cầu thủ. Đến lượt tôi tôi cầm chiếc cúp, tôi đã cùng ông cầm cúp và chụp ảnh cùng nhau. Và ông ấy đã nói một câu khá tục trong tiếng Bồ Đào Nha nên tôi không nói ra ở đây được. Về cơ bản, ông ấy nói rằng: “Con trai tôi là một người đàn ông thực thụ rồi đấy.”
Và bạn biết không? Ông ấy đã bật khóc như một đứa trẻ. Đó là khoảnh khắc vĩ đại nhất trong đời tôi.
Vào thứ Bảy tới, tôi sẽ có cơ hôi giành chiếc cúp bạc Champions League thêm một lần nữa, đối đầu với một đối thủ quen thuộc. Như thường lệ, tôi lại nghiên cứu về Cristiano như một sự ám ảnh vậy.
Như thường lệ, tôi sẽ lại đứng trước gương trước khi trận đấu diễn ra và bộ phim của cuộc đời tôi lại được phát lại trong đầu. Màn hình tối dần đi và tôi nhớ lại những kí ức…
Chiếc giường bê tông của tôi.Cái mùi đất ẩm ướt. Cha cùng chiếc bình được hóa chất ở trên lưng.
Quãng đường 20km tới trường trên chiếc xe đạp. Bộ quần áo mới. Cái dây phơi quần áo mà không có gì mắc tại đó.
“Tất nhiên là tôi biết Sevilla ở đâu rồi.”
******, tôi đến từ một nơi vô định.
Giờ thì tôi ở đây. Thật không thể tin nổi nhưng tôi đang ở đây.
Trần Võ Hà Sơn
Theo Theplayerstribune