(Thethaovanhoa.vn) – Madonna đã có bài phát biểu đầy cảm xúc khi nhận giải Vận động Thay đổi từ Tổ chức giám sát truyền thông của LGBT là GLAAD (Liên minh Đồng tính Chống Phỉ báng).
Các nhà tổ chức giải Polari First Book Prize, giải văn học LGBT, vừa tiết lộ rằng số lượng tác phẩm tham gia tranh giải năm nay đã tăng đột biến.
Tại buổi lễ tổ chức ở New York hôm thứ Bảy (Chủ nhật 5/5 theo giờ Việt Nam), siêu sao đã nhắc lại những khoảnh khắc quan trọng của cô trong cuộc vận động chống kì thị HIV và hỗ trợ những người mắc bệnh.
Madonna, được Anderson Cooper, Mykki Blanco và Rosie O’Donnell mời lên sân khấu, nhớ lại rằng cô cảm thấy “hợp” khi lần đầu được giới thiệu với cộng đồng LGBT.
“Tại sao tôi luôn phải đấu tranh để thay đổi? Quả là một câu hỏi khó trả lời. Nó giống như cố giải thích tầm quan trọng của việc đọc sách cũng như cần phải biết yêu thương. Khi lớn lên, tôi luôn cảm thấy mình như người ngoài cuộc, như kiểu tôi không thấy hợp. Đó không phải là bởi tôi không cạo lông nách, chỉ đơn giản là không hợp”, cô nói.
“Người đàn ông đồng tính đầu tiên mà tôi gặp tên là Christopher Flynn. Ông ấy là giáo viên dạy múa ba lê cho tôi ở trường trung học và là người đầu tiên tin tưởng vào tôi, khiến tôi cảm thấy đặc biệt khi là vũ công, là nghệ sĩ và là một con người. Tôi biết nghe có vẻ tầm thường và hời hợt, nhưng ông ấy là người đàn ông đầu tiên nói với tôi rằng tôi thật đẹp”.
Flynn cũng chính là người giới thiệu Madonna với câu lạc bộ đồng tính.
“Lần đầu tiên tôi thấy đàn ông hôn đàn ông, các cô gái ăn mặc như con trai, con trai mặc quần bó, nhảy nhót kỳ lạ, điên cuồng. Một kiểu tự do, vui sướng và hạnh phúc mà tôi chưa từng thấy bao giờ”, cô nói. “Tôi cuối cùng cũng cảm thấy mình không cô độc. Khác biệt, chẳng giống những người khác cũng chẳng sao cả. Sau tất cả, tôi tôi không phải kẻ lập dị. Tôi cảm thấy như ở nhà và nó mang cho tôi hi vọng”.
Flynn cũng là người động viên cô theo đuổi giấc mơ. Cô chuyển tới New York và gặt hái được thành công, nhưng sự nghiệp của cô tỏa sáng cũng vào lúc đại dịch HIV lan tràn những năm 1980.
“Bệnh dịch bao trùm như mây đen ở New York và trong nháy mắt”, cô miêu tả, búng ngón tay, “đánh bại tất cả bạn bè tôi”.
Cái chết của bạn thân, người cùng phòng Martin Burgoyne và nghệ sĩ Keith Haring, cô nói, thúc đẩy cô đứng dậy và chiến đấu lại.
Cô nhớ lại cách đối xử kinh khủng của mọi người với bệnh nhân HIV: “Nó khiến tôi phát bệnh, khiến tôi buồn, khiến tôi muốn đập vào mặt họ”.
Cô nhớ khi tới thăm bạn mắc AIDS ở viện: “Khi tới nơi, tôi có cảm giác như bước vào trại tập trung. Những thân người tiều tụy trên giường bệnh, bị gia đình bỏ rơi”.
Sau đó, cô cũng thấy “lịch sử lặp lại” ở Malawi, nơi cô thành lập tổ chức từ thiện Raising Malawi hồi năm 2006 để hỗ trợ trẻ mồ côi do HIV, nơi bệnh vẫn hoành hành trên đất nước này. Cô cũng nhận nuôi bốn đứa trẻ ở Malawi.
“Ngay khi bạn hiểu ý nghĩa của tình yêu, bạn biết cần phải làm gì để là một con người. Nghĩa vụ của con người là đấu tranh, ủng hộ và làm bất cứ thứ gì có thể, bất cứ thứ gì cần thiết”, cô nói.
Giả Bình (Theo Pink News)