(TT&VH) - Nửa năm sau khi qua đời, Y Moan vẫn làm nên “hiện tượng” khi giải thưởng âm nhạc Cống hiến 2010 của báo TT&VH khởi động. Anh sống trong nỗi nhớ nhiều người, một nghệ sĩ của nhân dân đúng nghĩa. Hiện tượng Y Moan là minh chứng sống động của một huyền thoại mới, bất chấp sự hữu hạn, như câu thơ của Olga Berggoltz: “Không ai bị lãng quên và không điều gì bị quên lãng”.
>> Chuyên đề: Giải Âm nhạc Cống hiến 2010
Niềm xúc động lan tỏa và cộng hưởng khi chương trình Ngọn lửa cao nguyên (diễn ra tối 6/8/2010 tại Trung tâm Biểu diễn nghệ thuật Âu Cơ, Hà Nội) của NSND Y Moan được đề cử ở hạng mục Chương trình của năm. Sự chú ý, tranh luận, bảo vệ và tôn vinh các nghệ sĩ của dư luận và báo giới xung quanh giải này cho thấy uy tín và sức ảnh hưởng của Cống hiến đã thành một giải thưởng sáng giá.
Với gia đình NSND Y Moan, tin người chồng, người cha thân yêu được đề cử, những ý kiến, bài viết về Y Moan thời gian này khiến họ có tâm trạng phức hợp.
Hiện tại, bà Nguyễn Thị Minh Ngẫu (51 tuổi) - vợ NSND Y Moan đang sống cùng con gái út, con dâu út và cháu gái nội Saron (4 tuổi) trong ngôi nhà sàn tại buôn Dhăprong, TP.Buôn Ma Thuột. Con trai Y Vol (ca sĩ, sinh 1978) cùng vợ và 2 con gái Sava (lớp 5), Savi (lớp 2) ở phố chùa Láng, Hà Nội. Đi ô tô đỏ tự sơn tên 2 con lên thành xe, Y Vol hiện là Bí thư Đoàn Công ty CP Sông Đà Thăng Long. Con trai thứ Y Garia (1980) vừa nhận công tác tổ chức biểu diễn tại Nhà hát Quân đội cơ sở 2, 140 đường Cộng Hòa, phường 4, quận Tân Bình, TP.HCM. Từ 3 thành phố, 3 người ruột thịt của NSND Y Moan đã chia sẻ cảm xúc cùng TT&VH.
* NSND Y Moan với live show Ngọn lửa cao nguyên được đề cử giải thưởng âm nhạc Cống hiến. Gia đình biết tin này khi nào? Cảm xúc của cô và hai bạn?
- Bà Minh Ngẫu: Một tháng trước, tôi được chị nuôi Hồng Dung (Hà Nội) và Garia báo, liền bảo con út Dresden xem mạng. Tôi biết có cả những tranh cãi, nhưng rất nhiều người ủng hộ Y Moan. Tâm trạng tôi buồn vui lẫn lộn. Buồn vì chồng mình đang còn phong độ, tuổi mới 53 đã ra đi, trong khi khán giả thương yêu suốt quá trình bệnh tật đến giờ, họ vẫn muốn nghe anh ấy hát. Vui vì báo chí, người hâm mộ vẫn nhớ đến Y Moan.
- Y Vol: Tôi rất xúc động khi ba vẫn còn trong tâm trí mọi người, không bị lãng quên nhờ lòng yêu mến của đồng nghiệp, báo giới và khán giả.
- Y Garia: Tôi nhớ ba, mừng cho ba. Cả cuộc đời ba cống hiến. Ba mất đi vẫn để tiếng hát, để lại niềm tự hào cho người thân còn lại.
Cha con Y Moan cùng hát trong live show Ngọn lửa cao nguyên. Ảnh: Nguyễn A |
* Vậy gia đình nghĩ gì về giải Cống hiến và báo TT&VH?
- Y Vol: Đây là báo lớn, uy tín nên mới tập hợp được nhiều nhà báo và thu hút công chúng quan tâm. Về mặt nghệ thuật, là người được đào tạo âm nhạc, tôi hồi hộp chờ đợi kết quả.
- Y Garia: Tôi ở Hà Nội gần 10 năm, thấy hầu như ai cũng đọc và biết đến TT&VH. Tôi rất cảm ơn TT&VH đã đồng hành cùng ba tôi sâu sắc. Đây là tờ báo đầu tiên in bài về bạo bệnh của cha tôi với nhiều tình cảm. Hãy hát lên lần nữa, chàng Đam San! trên TT&VH số 150, Chủ nhật, 30/5/2010 là bài báo hay nhất về Y Moan mà gia đình tôi biết. Bài viết có sức nặng ấy được nhiều người đọc, nhắc nhớ và có góp phần trong hồ sơ của UBND tỉnh Đắk Lắk trình lên Nhà nước xin xét NSND đặc cách cho ba tôi, tôi không quên. TT&VH tổ chức được giải thưởng gây chú ý thế này, chứng tỏ tầm ảnh hưởng lớn của báo.
- Bà Minh Ngẫu: Báo TT&VH đã quan tâm rất nhiều, sẻ chia, động viên gia đình tôi bằng nhiều bài viết giàu cảm xúc và tạo nên sự đồng cảm nhân rộng. Cho tôi cảm ơn BBT bằng tấm lòng chân thành nhất. Mời các anh chị có dịp vào Tây Nguyên, ghé qua nhà chúng tôi, tôi rất mong được đón khách quý.
* Một số nhà báo muốn đề cử NSND Y Moan ở cả hạng mục Ca sĩ của năm. Xin cho biết quan điểm của gia đình?
- Bà Minh Ngẫu: Trước hết, tôi cảm ơn các nhà báo muốn đề cử chồng tôi thêm hạng mục. Đây là giải thưởng thường niên, dành cho ca sĩ mới, trẻ thì hợp hơn. Live show Ngọn lửa cao nguyên là đêm nhạc cuối cùng của chồng tôi sau 35 năm ca hát. Y Moan đã là NSND rồi, tôi thấy không cần đề cử thêm hạng mục “ca sĩ” nữa.
- Y Vol: Tôi không muốn ba tôi nằm trong danh sách Ca sĩ của năm, nó có vẻ “thời vụ”, mà ba tôi đã hát cả đời. Tôi xem ba là cái gì lớn hơn một ca sĩ thông thường. Như bác Cường (nhạc sĩ Nguyễn Cường - PV) khẳng định: Y Moan là một huyền thoại của Tây Nguyên. Chỉ cần một ghi nhận hợp lý và toàn diện nhất là Chương trình của năm.
- Y Garia: Tôi cũng như ý kiến anh Y Vol.
* Cuộc sống hiện nay của cô và hai bạn?
- Bà Minh Ngẫu: Tôi vẫn nuôi heo, gà như bấy lâu. Tiền tuất của chồng, có lẽ là khoản tiền cuối cùng tôi nhận của Nhà nước. Tôi “về một cục” năm 1991 khi sinh Dresden. Vợ con Y Garia rời nhà riêng về đây vì sợ tôi buồn, chừng 1 tháng nữa tụi nó lại vào Sài Gòn. Cũng phải đoàn tụ thôi, làm sao vợ chồng mỗi nữa một nơi. Dresden đỗ ĐH Đà Lạt, nhưng ba mất, hai anh ở hai nơi, tôi không cho con gái đi xa. Học tại tỉnh nhà thôi. Sắp tới em nó sẽ thi lại, nó muốn thành cô giáo dạy Anh văn.
- Y Vol: Tôi đã rút lui khỏi sân khấu 2 năm, chỉ hoạt động văn nghệ trong công ty. Khi ba nằm xuống, tôi mới hiểu bố làm nghệ thuật vì lẽ gì. Vì công chúng. Tôi buồn và ngừng mấy năm, khi nào thị trường âm nhạc bớt tính thương mại, tôi sẽ trở lại.
- Y Garia: Tôi vừa vào Sài Gòn, có tham gia vài show event nhỏ. Tôi cũng muốn trở lại thủ đô, nhưng anh trai đã định cư ở đó, nên tôi sống trong này để về thăm mẹ cho gần. Với lại Hà Nội ít chương trình, tôi sợ không lo nổi cuộc sống cho vợ con.
* Bị so sánh với cha, coi là không bằng cha, hai bạn có thấy tự ái và áp lực không?
- Y Garia (cười giòn): Không tự ái, vì đúng thế còn gì. Anh em mình sao hát bằng ba được. Song tôi vẫn theo con đường của cha. Trời sinh ra ba, bao lâu nữa mới có lại Y Moan chứ! Tôi muốn làm album riêng (có một số bài Tây Nguyên) thu tại TP.HCM mà chưa có kinh phí. Nếu được, tới album thứ hai tôi sẽ hát toàn bài về Tây Nguyên.
- Y Vol: Tôi đang làm khu giải trí, biểu diễn âm nhạc tại chung cư công ty xây tại Văn Khê, Hà Đông. Tôi sẽ trở lại âm nhạc chuyên nghiệp, đi đúng con đường của ba.
* Gia đình tin NSND Y Moan sẽ đoạt giải chứ?
- Y Vol: Khi Y Moan được nhớ, đó là giải thưởng lớn nhất.
- Y Garia: Ngọn lửa cao nguyên được đánh giá cao. Ba tôi đã hát bằng nội lực phi thường và nghị lực vô song. Không ăn mấy tháng, uống sữa thì nôn mà hát một chương trình như thế, có 1 không 2.
- Bà Minh Ngẫu: Hè 2010, VCD Trở về buôn làng xưa phát hành hết, gia đình tôi được 200 đĩa, nay chỉ còn 10 cái. Khán giả đã “trao giải” cho Y Moan bằng sự yêu mến bền bỉ. Các nhà báo tâm huyết với Y Moan. UBND tỉnh đã thông qua việc đặt tên Y Moan cho con đường 3km từ ngã tư Phan Chu Trinh về buôn. Con đường đang làm, khi nào hoàn thành, nó sẽ mang tên Y Moan, người con M’Drak. Đó là niềm hãnh diện và động viên vô giá! Tôi xin cảm ơn tất cả.
* Cảm ơn gia đình NSND Y Moan. Tôi tin rằng Y Moan sẽ được tôn vinh xứng đáng với những gì anh cống hiến.
ViLi (thực hiện)