(Thethaovanhoa.vn) - Hầu hết mọi người khen Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh đẹp. Có người (nhà phê bình tên tuổi) nhận xét: “Đẹp nhưng không thật”. Đó là phim. Còn sách của Nguyễn Nhật Ánh đâu có đẹp lung linh như trong những thước phim của Victor Vũ.
Người ta thường nói văn Nguyễn Nhật Ánh hiền lành (khi đang ở sắc thái khen), hoặc quá hiền (khi chuyển sang sắc thái chê). Đúng và không đúng. Có những tác phẩm đích thực hiền, nhẹ nhàng, trẻ con, đến hài hước cũng hài nhẹ. Nhưng Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanhkhông phải tác phẩm như vậy. Cuốn sách này không hiền, theo cả hai sắc thái khen chê.
Cuốn sách này, có vui, có buồn, có rùng rợn, đau khổ và cả đen tối. Victor Vũ đã đưa tất cả những yếu tố đó lên phim, nhưng không hiểu sao yếu tố đẹp làm lu mờ những yếu tố khác. Mà đẹp ở đây là theo nghĩa đen, hình ảnh đẹp. Thiên nhiên Phú Yên xanh ngắt một màu như thể thời điểm nào trong năm cũng là vụ lúa.
Lúa xanh, cây xanh, con đường đất vàng, những dáng người gầy guộc. Những chi tiết đó là sáng tạo riêng của Victor Vũ, vì văn Nguyễn Nhật Ánh không dành nhiều lời mô tả ngợi ca thiên nhiên làng quê. Văn Nguyễn Nhật Ánh là những câu chuyện kể, phần nhiều trong đó lại là chuyện không vui. Một số câu chuyện lại quá đau buồn cho tâm hồn trẻ nhỏ.
Nhìn từ tác phẩm văn học thì "Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh" không phải là quá trong trẻo và lung linh
Và cả bạo lực, Victor Vũ đưa yếu tố này lên phim sòng phẳng. Ngay cảnh đầu đã là Thiều và Tường chơi trò ném đá trúng đầu nhau chảy máu. Các cảnh đánh nhau cũng chân thực, quyết liệt, và khá nhiều. Trong truyện còn nhiều hơn: người lớn đánh con nít, con nít đánh nhau.
Không phải đánh chơi, là đánh thật. Thụi vào mặt nhau, tét bằng roi mây hoặc quật vào lưng bằng gậy đánh chó. Là những lần bắt nạt, trả đũa, trừng phạt hoặc ghen hờn... Thật trái ngược với cảm giác bình yên khi ngắm cảnh sắc Phú Yên trong lành xanh ngắt qua cú máy flycam ngút ngàn.
Và Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh cũng là truyện về tình cảm tuổi mới lớn không chỉ trong sáng. Khi xem phim, khán giả có thể bật cười vì câu nói của cậu bé Sơn “Cả hai đứa (con gái) đó đều ngon mà”. Còn trong truyện, khó mà cười nổi trước câu hát Sơn hát để khiêu khích Thiều: “Em ơi cái vú em tròn…”.
Các nhân vật trong Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh không phải là Quý Ròm, nhỏ Hạnh, Tiểu Long… từng là bạn của độc giả một thời thơ bé, mà là những thiếu niên với tâm tư tình cảm tuổi mới lớn. Victor Vũ chọn giữ gần nguyên vẹn sự trong trẻo khi lược bỏ bớt những yếu tố tình cảm đôi lứa trong truyện, cũng là một lựa chọn hay. Bỗng dưng Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh được quảng bá là bộ phim đưa người ta trở về tuổi thơ.
Nhiều cuốn sách khác của Nguyễn Nhật Ánh trong trẻo lung linh, nhưng không phải là Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh (dù tên sách hứa hẹn một câu chuyện lung linh). Từ sách lên phim lung linh hơn bản gốc cũng chẳng phải là điều không hay, nhưng nếu công chúng xem phim xong, muốn tìm đọc bản gốc để gặp lại Thiều, Tường, Mận, tốt nhất đừng mang theo ấn tượng lung linh ấy.
Nha Đam
Thể thao & Văn hóa Cuối tuần