Chữ và nghĩa: 'Tu chính án' là gì?

Thứ Tư, 13/1/2021, 7:4 (GMT+7)

(Thethaovanhoa.vn) - Những ngày vừa qua, các phương tiện thông tin truyền thông nói nhiều đến cụm từ “tu chính án”, liên quan tới một sự kiện gần đây ở Mỹ. Đó là việc Hạ viện và một số nghị sĩ yêu cầu Phó Tổng thống Mỹ M.Pence kích hoạt Tu chính án 25 của Hiến pháp Mỹ, khởi động cho việc truất phế Tổng thống.

Chủ tịch Hạ viện Mỹ yêu cầu phế truất Tổng thống Donald Trump

Chủ tịch Hạ viện Mỹ yêu cầu phế truất Tổng thống Donald Trump

Ngày 7/1, Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi đã yêu cầu phế truất Tổng thống Donald Trump, cáo buộc ông có liên quan đến cuộc bạo loạn ở Đồi Capitol cũng như những hành động xâm nhập trụ sở Hạ viện một ngày trước đó.

Đó là công việc nội bộ của nước Mỹ. Chúng ta không bàn ở đây. Nhưng để làm rõ về mặt ngôn ngữ, trong bài này, tôi muốn bàn về 2 cụm từ “tu chính án” và “kích hoạt” (tu chính án).

Trong “Từ điển tiếng Việt” bản mới nhất (Trung tâm Từ điển học, NXB Đà Nẵng, 2021) chỉ có từ “tu chính” (nghĩa Hán Việt, tu: sửa, chính: đúng) có nghĩa là “sửa sang lại cho đúng”. Đây là một từ cũ, chỉ dùng trong phạm vi hẹp.

Chú thích ảnh
Tổng thống Donald Trump

“Tu chính án” là một kết hợp 3 thành tố (án: văn kiện, ở đây dùng chỉ “hiến pháp”), có nghĩa là “sửa đổi lại hiến pháp”.

Hiến pháp (hiến: pháp luật, pháp: luật, phép tắc) là “văn bản pháp luật cơ bản của một nước, quy định những vấn đề chung nhất về chế độ chính trị, quyền và nghĩa vụ công dân, hệ thống tổ chức nhà nước v.v... thể hiện ý chí và nguyện vọng của toàn dân” (“Từ điển tiếng Việt”, đã dẫn).

Như vậy, hiến pháp là đạo luật cơ bản, chung nhất của mỗi quốc gia. Hiến pháp phải được cơ quan đại diện cho quyền lực cao nhất của nhà nước ban hành và sửa đổi, sau khi xin ý kiến của quốc dân. Vì vậy, hiến pháp nói chung có tính bền vững và được bảo lưu trong một thời gian dài, tùy theo thể chế chính trị của quốc gia đó. Tất nhiên, trong một thể chế chính trị, người ta vẫn có thể điều chỉnh nội dung hiến pháp (thường chỉ một số điều khoản) qua từng thời kỳ, phù hợp với tôn chỉ, đường lối, chủ trương của toàn dân trong những giai đoạn lịch sử nhất định.

Do tầm hệ trọng và tính vững chắc của hiến pháp mà người ta thường phân biệt “hiến pháp cứng” và “hiến pháp mềm”. Hiến pháp mềm là hiến pháp có thể điều chỉnh cho phù hợp, căn cứ vào tình hình thực tế.

Ở nhiều nước như Mỹ, Đức, Pháp, Đan Mạch... người ta vẫn có chế độ sửa đổi một số điều của hiến pháp, gọi là “tu chính án” (amendment). Riêng Mỹ, hiện tại có tới 27 tu chính án. Trong số đó, tu chính án có hiệu lực sớm nhất (năm 1791, về việc Bảo vệ quyền tự do tôn giáo, tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do hội họp, tự do kiến nghị) và Tu chính án gần đây nhất vào năm 1992 (về việc Thay đổi lương bổng của Quốc hội).

Tu chính án 25 mà hiện nay báo chí đang nhắc tới nhiều, chính là tu chính án được thông qua năm 1967 với nội dung “Phó Tổng thống được kế nhiệm khi Tổng thống không thể tiếp tục nhiệm vụ của mình (vì lý do sức khoẻ hay không còn đủ năng lực lãnh đạo)”.

Còn từ “kích hoạt” hiện nay được sử dụng chủ yếu với nghĩa “đưa một sự vật, đối tượng hay chương trình vào trạng thái hoạt động trong máy tính” (tức liên quan tới công nghệ tin học). Tuy nhiên, kích hoạt còn có một nét nghĩa (cũ, ít dùng) là “đưa vào hoạt động”. Trong câu “Phó Tổng thống M. Pence kích hoạt Tu chính án 25 của Hiến pháp Mỹ” chính là dùng từ kích hoạt với nét nghĩa này.

PGS-TS PHẠM VĂN TÌNH

GỬI Ý KIẾN        (Vui lòng gõ tiếng việt có đấu)
Họ và tên:
*
Email:
Nội dung:
*
Chuyên trang của Báo điện tử Thể thao & Văn hóa
Tổng Biên tập: Lê Xuân Thành
Giấy phép số 236/GP-BTTTT ngày 30/08/2024 do Bộ TT&TT cấp
Tòa soạn: 11 Trần Hưng Đạo - Hoàn Kiếm - Hà Nội
TEL: 04.39331878 FAX: 04.38248600 E:toasoan@thethaovanhoa.vn
© 2008 - 2024 Báo Điện tử Thể thao & Văn hóa, TTXVN. All rights reserved
tài trợ cống hiến
tài trợ cống hiến