(Thethaovanhoa.vn) - Khi tiếng còi cuối cùng của trận Roma-Barca vang lên, thủ đô Roma và nước Ý như lên cơn sốt, một cơn sốt thực sự với máu nóng chảy rần rật trong mọi mạch máu của cơ thể.
Lên cơn sốt của sự sung sướng và hạnh phúc, bởi thắng Barca đến 3-0 và vào bán kết Cúp C1/Champions League lần đầu tiên kể từ 34 năm qua là điều mà trước trận hầu như không ai có thể tin nổi, bởi ở thành phố này và đất nước này, vốn đã chìm vào khủng hoảng trong nhiều năm qua, người ta quá mong ngóng những điều kỳ diệu...
Có những đêm thật huyền ảo như đêm Olimpico, như một đoạn lời của bài hát "Mùa hè nước Ý" bất hủ mà Gianna Nannini và Eduardo Bennato đã từng ca cho Italia 90, như cuộc lội ngược dòng không thể tin được của Roma trước Barca. Đấy là Barca của Messi, người đã từng nã biết bao nhiêu bàn vào lưới các đội bóng Italy, người là con ngoáo ộp của mọi hàng thủ ở mùa này, người đã từng giương cao chiếc Cúp Champions League tại chính nơi đây 9 năm về trước.
Nhưng đêm Roma này, anh chỉ là một người lùn theo đúng nghĩa, và chết chìm cùng Barca trong một trận đấu mà nếu ai ngủ quên hoặc chỉ xem trận Liverpool làm nhục Man City ngay trên sân Etihad, sẽ cảm thấy tiếc nuối, bởi họ vừa bỏ qua một trong những chiến thắng đẹp nhất của bóng đá Ý trong những năm đen tối này, khi đội tuyển Thiên Thanh lần đầu tiên vắng bóng ở World Cup sau 60 năm, và đội bóng ấy, cũng như chính phủ Italy, đã mấy tháng nay không có ai đứng đầu.
Nhưng đêm Olimpico huyền ảo ấy, Chúa đã đứng về phía Roma, hay đúng hơn, Roma đóng vai trò của Chúa trong chiến thắng. Tất cả bắt đầu từ cái cách mà đội bóng áo bã trầu nhập cuộc, với sơ đồ 3-4-2-1 có Kolaro và Florenzi tăng tốc ở hai biên, có Nainggolan và Schick đá sau Dzeko, với việc họ tràn lên tấn công mạnh mẽ và ép đối thủ vào góc võ đài, và cuộc "độc thoại" của Roma bắt đầu từ phút thứ 6, với bàn mở tỉ số của Dzeko, người chơi hay nhất trận. Vẫn còn 84 phút phía trước, và không ai biết điều gì có thể xảy ra...
Người ta chờ đợi đội bóng của Messi và chính anh bừng tỉnh. Nhưng không, Messi chìm trong một cơn ác mộng, không chỉ bởi anh bị De Rossi và Strootman thay nhau kèm chết, mà còn bởi đây là một đêm anh chơi dưới sức mình. Thực ra, những trái tim Roma cũng đã có những lúc như ngừng đập, khi siêu sao Argentina thực hiện những pha bóng chết. Nhưng rồi mọi sức ép tan biến đi trong tích tắc khi họ vỡ oà ra, chứng kiến trái bóng từ những quả đá phạt bay rất cao trên xà ngang. Từ lúc ấy, từ lúc nhìn thấy Roma như những võ sĩ giác đấu lao lên, khi chứng kiến Barcelona chỉ biết lui về chống đỡ, họ đã tin vào những điều kỳ diệu.
Thế rồi, ở hiệp 2, đêm huyền ảo tiếp diễn. Olimpico trở thành một chảo dầu sôi bùng lên lần nữa khi Dzeko bị đốn ngã trong vòng cấm. De Rossi, người đội trưởng mới được 1 tuổi vào năm 1984, năm mà lần gần nhất Roma vào được chung kết Cúp C1/Champions League, lạnh lùng hạ gục Ter Stegen trên chấm phạt đền. Đấy mới là phút 58. Vẫn còn 32 phút nữa. Ai biết được, điều gì sẽ xảy ra...
Đúng, ai biết được Barca vẫn như con thú ngủ vùi sau chiến thắng đậm đà và dễ dàng ở lượt đi, ai biết được Roma tiếp tục lao lên tìm kiếm bàn thắng thứ ba cho một cuộc "remontada" (cuộc lội ngược dòng, từ mà các Cule đã gọi chiến thắng 6-1 trước PSG năm ngoái ở vòng 1/8). Bàn thắng ấy đã đến, ở những phút cuối, khi De Francesco tung vào sân Under và El Shaarawy, những chiến binh cuối cùng cho cú đâm quyết định trên đấu trường La Mã. Và ở phút 82, điều kỳ diệu ấy đã đến sau cú đánh đầu của trung vệ người Hy Lạp Manolas. Vẫn còn 8 phút nữa. Ai biết được, điều gì sẽ xảy ra, khi Barca bừng tỉnh trong muộn mằn, khi Valverde đưa vào sân Dembele, Alcacer và đẩy cả Pique lên tấn công trong tuyệt vọng.
Một cơn địa chấn đã xảy ra ở Olimpico khi AS Roma bất ngờ quật ngã ứng viên số một Barcelona 3-0, tỷ số vừa đủ để họ lọt vào bán kết nhờ luật bàn thắng sân khách. Những người hùng của đội chủ nhà là Edin Dzeko, Daniele De Rossi, và Kostas Manolas.
Nhưng Roma đứng vững đến những giây cuối cùng, và khi tiếng kết trận vang lên, cả Roma chìm trong một niềm vui bất tận, niềm vui mà họ đã phải chờ đợi quá lâu, trong những năm đầy bất trắc và buồn bã của bóng đá Ý, trong sự suy thoái của chính đất nước để rồi phải sống mãi trong hoài niệm.
Đánh bại Barcelona là một điều không tưởng, nhưng họ đã làm được điều ấy, trong thời điểm mà người ta nghi ngờ năng lực thực sự của họ nhất, khi phong độ bất ổn khiến họ bị gạt khỏi mọi dự đoán, dù là lạc quan nhất. Nhưng họ đã làm được, nhờ niềm cảm hứng bất tận từ một Dzeko đã từng suýt rời Roma vào kỳ chuyển nhượng mùa Đông vừa qua, từ một De Rossi bất khuất ở tuổi 34, từ một Manolas mùa Hè vừa qua đã từ chối mọi đề nghị chuyển nhượng của Zenit để ở lại Olimpico, từ một tinh thần quật cường đã rất lâu rồi mới thấy. Và trên khán đài, huyền thoại Totti, người đã từng cùng với những Montella và Batistuta đánh bại Barca lần gần nhất trước đó vào năm 2002 vui mừng như phát điên.
Đấy là chiến thắng của lòng quả cảm, của Di Francesco, từng đánh bại Valverde mùa trước ở Europa League, khi Roma hạ Bilbao của ông. Vị HLV 47 tuổi đã dũng cảm thay đổi sơ đồ chiến thuật, đã đặt cược vào những cầu thủ của mình, và anh đã không bị phụ lòng. Đêm Roma tuyệt diệu chắc ít ai ngủ nổi. Cả các laziale nữa, có lẽ thế. Chính đội bóng của họ cũng đang bay rất cao ở Europa League, và cũng chỉ còn cách bán kết một bước chân.
Tôi biết, đêm Roma, những người hàng xóm của khu Centocelle nhà mình sẽ hét to lắm, sẽ nhảy múa như những kẻ điên và khu trung tâm thành phố sẽ kẹt xe vào buổi đêm, trong huyên náo tiếng còi xe inh ỏi, bởi hàng nghìn romanista sẽ đổ vào đấy ăn mừng. Họ đã luôn như thế sau mỗi chiến thắng lớn. Nhưng chiến thắng này thì lớn quá, khó tưởng tượng nổi, dù con đường phía trước vẫn còn rất gian nan.
Một dòng sông cờ đỏ-vàng ngập trên những con đường Roma, từ ngoại ô, nơi có khu Centocelle tôi đã từng sống ở đó, vào đến quảng trường Venezia. Họ sẽ hát, sẽ khóc như những đứa trẻ, sẽ la lên "Forza Roma" hoặc "Daje Roma". Họ cuồng nhiệt lắm, tôi biết mà. Trong đêm chiến thắng của Roma, có một ai đó post lên một dòng kỉ niệm, rằng ngày 10/4/2007, Roma đã thua M.U đến 1-7 ở Old Trafford. Đấy là một trong những chương đen tối nhất của Roma ở Champions League. Nhưng 11 năm sau, cũng ngày ấy, là một trong những chương đẹp nhất, khi cái đội đã hạ Roma năm ấy thậm chí còn bị loại từ vòng 1/8 mùa này. Lịch sử được tạo nên từ những thất bại và cả thắng lợi, với những đêm huyền ảo như thế này.
Đêm Roma huyền ảo, người viết bài này không ngủ được. Không thể ngủ được sau một đêm lâng lâng như thế. Mà bóng đá Ý thì luôn khiến những người yêu nó rơi vào trạng thái ấy, hoặc không ngủ vì đau buồn, thất vọng và đắng cay, hoặc không ngủ vì quá hạnh phúc. Bây giờ cứ thế đã, sống vì hiện tại, ai là đối thủ ở bán kết và liệu Roma có đi xa nữa không không quan trọng nữa. Bên tai tôi văng vẳng giọng ca của Antonello Venditti trong bài "Grazie Roma " (Cám ơn Roma), luôn vang lên trên loa ở sân Olimpico sau mỗi thắng lợi: "Cám ơn Roma, bởi đã làm chúng ta bật khóc và ôm nhau lần nữa/Cám ơn Roma bởi đã làm chúng ta hồi sinh và cảm thấy mình là một con người mới". Tôi ước gì mình cũng đang đứng đó, hát vang từng câu ca...
Anh Ngọc