(Thethaovanhoa.vn) - Tháng 5 năm ngoái, khi tôi đến Liverpool, trời lạnh, nhưng nắng rất đẹp. Một buổi sáng đi dạo bên sông Mersey, sau đó vòng vào khu cảng cũ Albert Dock, trung tâm mang tính biểu tượng của thành phố, sau đó rảo bước tiếp vào khung trung tâm. Và rồi, khi đang cúi xuống buộc dây giày trước một quán cafe sắp mở cửa, bỗng nghe trên loa bài hát “Here comes the sun” của Beatles. Vang lên từ quán, giọng hát của George Harrison: “Mặt trời lên rồi, mặt trời đến rồi/Và anh nói mọi việc đều ổn/Em yêu, đã qua một mùa đông dài”.
MU mở đại tiệc bàn thắng ở Europa League. Hàng loạt giải đấu hoãn vì Covid-19. Lịch thi đấu bóng đá.
Harrison sáng tác và hát về mùa xuân đến, xua tan những đêm băng giá và lạnh lẽo. Trong buổi sáng sớm ấy, tôi hít thật căng lồng ngực bầu không khí trong lành và mát rượi, nhẩm hát theo những câu hát của ban nhạc huyền thoại đã đi ra thế giới từ thành phố cảng này. Lúc ấy, mùa xuân thực sự đã về ở đây. Khi tôi đến đây, Liverpool của Jurgen Klopp đang trong cuộc một chạy đua lớn lao bậc nhất lịch sử của họ. Trong một đêm không tưởng ở Anfield, họ đã đánh bại Barcelona 4-0 để rồi bắt đầu sống trong những ngày mơ mộng, mà sau đó, chúng ta đã biết, họ về nhì ở Premier League, nhưng đã đăng quang vô địch Champions League trong một đêm chung kết toàn Anh rất đẹp ở sân Wanda Metropolitano. Không ít người đã nghĩ rằng, đấy là sự khởi đầu cho một kỉ nguyên thống trị của bóng đá Anh trên đấu trường danh giá nhất châu lục, còn bản thân Liverpool sẽ tiếp tục duy trì sự có mặt của họ trên đỉnh cao.
Không, điều ấy không thành hiện thực. Đã có một điều gì đó rạn vỡ kể từ một đêm cuối tháng trước, ở chính Wanda Metropolitano, bởi Atletico, đội chủ nhà của nó. Các học trò của Simeone đã chơi một trận tử thủ hoàn hảo và khống chế tối đa cỗ máy tấn công của Klopp. Trận thua ấy là làn sóng đầu tiên của một đợt sóng thần kéo dài ba tuần, cuốn phăng Liverpool vào lịch sử với một loạt thất bại, loại họ khỏi Cúp FA, đánh bật họ khỏi Champions League khi là đương kim vô địch, và bỗng nhiên biến việc thống trị toàn diện ở Premier League với một cách biệt không tưởng trước Man City trở thành một đốm sáng duy nhất trong giai đoạn này. Nhiều fan của Liverpool nói với tôi rằng, dù sao họ cũng sẽ có được chức vô địch Anh đầu tiên sau 30 năm đằng đẵng chờ đợi, và nó tạo ra niềm vui lớn lao cho họ vào lúc này. Nhưng tôi không nghĩ thế, vẫn có một cái gì đó thật cay đắng đã xảy ra trong một đêm mưa Anfield, khi cái lạnh của mùa Đông vẫn còn, và mặt trời tháng 5 như George Harrison hát chưa đến.
Thất vọng, bởi Liverpool đã dẫn 2-0 cho đến phút 96, đã tạo ra khá nhiều cơ hội trước khung thành Atletico, nhưng không thể nào ghi thêm bàn thắng vào lưới Oblak, người đã chơi một trận xuất sắc (như mọi khi), trái ngược với lỗi lầm ngớ ngẩn nhưng chết người của Adrian bên cầu môn đối diện. Và ngay cả khi Oblak đã bị đánh bại, thì xà ngang lại từ chối cho Liverpool chiến thắng sau cú đánh đầu của Robertson. Không thể chỉ trích Atletico vì cái cách mà họ thắng, bởi đội quân của Simeone là thế, kiên nhẫn, kiên nhẫn và vô cùng kiên nhẫn, một thứ công thức quen thuộc đã được sử dụng nhiều năm dựa trên nền tảng phòng ngự số đông và tận dụng tối đa các sai lầm của đối phương để giành thắng lợi. Atletico luôn là thế, một khối thép. Nhưng đêm mưa mùa Đông ở Anfield, Liverpool chỉ là thế cho đến phút 96, trước khi sai lầm của Adrian dẫn đến một cuộc sụp đổ. Năm ngoái, Liverpool chiến thắng nhờ sự chắc chắn của những van Dijk và Alisson. Năm nay, van Dijk không còn ổn định nữa, Alisson không có mặt trong cuộc chiến quyết định với Atletico ở lượt về.
Tay đấm bốc siêu hạng mặc áo đỏ đã dồn đối phương vào góc khán đài, đã giáng cho đối thủ những đòn nặng nề, và khi họ đang nghĩ đến một đòn knock-out để kết liễu trận đấu, sau 2 đòn đã thực hiện, thì chính đối phương, vẫn đứng vững, đã làm điều ấy khi tận dụng một sai lầm chết người đúng lúc họ đang thăng hoa sau cú đấm thứ hai. Mùa xuân sắp đến, những cơn mưa lạnh như đêm Anfield với Atletico cũng sẽ hết, nắng sẽ lại lên và Liverpool sẽ có một cuộc diễu hành lớn để nâng cao chiếc Cúp vô địch giành được sau 3 thập kỉ. Niềm vui và nụ cười cũng sẽ trở lại, dù họ đã bị đánh văng khỏi Champions League như thế. Bởi ở Liverpool, người ta luôn hát “You’ll never walk alone”.
Anh Ngọc