(Thethaovanhoa.vn) – Điều gì sẽ xảy ra sau lượt bán kết này, Liverpool sẽ lại vào chung kết như hồi ấy, hay Roma sẽ làm nên một điều kỳ diệu nữa, trong một mùa Champions League toàn những điều không tưởng này?
Mấy phút sau trận đấu, ông bạn romanista hàng xóm cũ của tôi ở Rome đã nhắn một tin như thế, giọng đầy tin tưởng. Có lẽ, ông và cả khu phố một vùng phía Nam của Rome đã chìm trong một cơn ác mộng kéo dài trong gần một tiếng, khi Roma lần lượt bị hạ bởi 5 bàn liên tiếp từ các chân sút Liverpool, để rồi 10 phút cuối cùng là một cú hích tinh thần rất lớn đối với họ, giúp họ lại mơ. Có ai cấm được người ta mơ đâu nhỉ, nhất là sau khi đã thua Barca đến 1-4, chỉ những romanista điên rồ nhất mới tin rằng, Roma sẽ thắng 3-0 để vào bán kết. Nhưng họ đã làm được đúng thế. Roma điên theo cách của riêng mình. Thắng khi không ai nghĩ họ thắng, thua đến 5 bàn khi không ai tin họ sẽ sụp đổ nhanh thế, và khi các fan Liverpool đã nghĩ trận này không ngờ đơn giản quá, thì Karius phải vào lưới nhặt bóng 2 lần!
10 phút cuối trận bừng tỉnh của Roma giống như cơn phục hồi nhanh chóng sau quãng dài hôn mê của một bệnh nhân trước đó đã để đối thủ nã cả băng đạn vào ngực mình. Roma đã ghi 3 bàn để thắng Barca và vào bán kết. Nhưng liệu họ có thể biến sân Olimpico thành địa ngục với Liverpool theo cách tương tự không, chính ở cái sân mà Liverpool từng hạ Roma 2 bàn ở Cúp UEFA năm 2001 và cũng đánh bại họ ở chung kết Cúp C1 năm 1984? Không ai biết điều gì sẽ xảy ra. Họ cần một trận đấu hoàn hảo, nhưng mọi chuyện không dễ dàng đến thế, trừ khi Liverpool tự bắn vào chân mình và không biết gìn giữ thành quả mà họ đã tạo ra trong cả hành trình tuyệt vời này. Klopp chắc chắn không muốn sự chủ quan như ở 10 phút cuối sẽ lặp lại. Và để duy trì cách biệt 3 bàn, họ không thể chơi phòng ngự ở Olimpico (dù trên thực tế, Liverpool là một bậc thầy trong phản công).
Sức mạnh tấn công của Liverpool không cần phải bàn cãi. Họ đơn giản là niềm hạnh phúc của những người làm thống kê. Họ đã ghi cả thảy 38 bàn ở Champions League mùa này sau khi biến mọi trận đấu của họ trong giải thành những bữa tiệc bàn thắng. Salah góp trong đó 10 bàn, Firmino 10 bàn và Mane 8 bàn. Họ trở thành những kẻ sát nhân trong những bữa tiệc đầy máu và nước mắt của đối thủ, với 7 bàn vào lưới Spartak, 5 bàn vào lưới lần lượt Porto, Man City và bây giờ, Roma. Mà ghi bàn vào lưới Roma thực ra quá dễ. Đội bóng của thủ đô nước Ý giống như 11 khán giả đi bộ trên sân để chứng kiến đội chủ nhà chơi bóng. Họ đã đá rất tốt trong 20 phút đầu bằng cách pressing cao, chia cắt các tuyến của Liverpool, kiềm chế tốt bộ ba tấn công sát thủ Mane-Firmino-Salah, thậm chí đã từng làm rung chuyển khung thành Karius từ một cú sút xa của Kolarov.
Ngay sau khi Liverpool đánh bại Man City một cách thuyết phục để giành vé vào bán kết Champions League mùa này, đã xuất hiện những so sánh giữa đội bóng của Juergen Klopp hiện tại với đội Liverpool vô địch châu Âu năm 2005.
Nhưng rồi, giống như một sợi dây không thể kéo mãi, sự ổn định tâm lý và lối chơi của họ tụt dần khi đến điểm tới hạn về bản lĩnh, dẫn đến một sự sụp đổ kinh hoàng kéo dài trong hơn 40 phút, với việc thủng lưới đến 5 bàn, bàn sau được ghi dễ hơn bàn trước, hàng phòng ngự như tuyết tan chảy dưới nắng xuân. Liverpool không cần phải làm quá nhiều việc để đạt được điều này. Bóng dài ít chạm và những sai lầm sơ đẳng của hàng thủ Roma đã giúp họ liên tục ghi bàn. Sự bừng tỉnh của Roma ở những phút cuối, với hai bàn thắng để kéo lại hy vọng tồn tại, trên thực tế là một liều thuốc tinh thần tốt đối với họ cho trận lượt về, nhưng cũng có thể tạo ra một ảo tưởng. Ở Olimpico, chỉ cần một sai lầm nhỏ cũng có thể khiến Roma trả giá, và rất có thể, khi đó, một sự sụp đổ tinh thần sẽ lại diễn ra. Các romanista mong điều này sẽ không diễn ra. Giờ đây, họ sống trong phập phù hy vọng. Một tuần lễ đến trận lượt về là một tuần trong những giấc mơ lật đổ.
Klopp cách một trận chung kết Champions League mới 5 năm. Liverpool chưa vào được một trận chung kết nào kể từ khi thua Milan 1-2 trên sân Athens năm 2007. Còn Roma đã cách xa một trận đấu đỉnh cao như thế kể từ năm 1984, khi thua chính Liverpool trong loạt luân lưu trên sân Olimpico. Khi ấy, George Michael mới cho ra bản hit "Careless Whisper", khối các nước XHCN Đông Âu tẩy chay Thế vận hội mùa hè Los Angeles, AIDS đang lan tràn ở Mỹ, Chiến tranh Lạnh vẫn đang rất nóng, bức tường Berlin vẫn tồn tại và bóng đá Anh thống trị Châu Âu. Và vòng bán kết này thì giống hệt mùa 1980/81, với 4 đội lọt vào đến từ đúng 4 quốc gia là Anh, Tây Ban Nha, Đức và Italy (chỉ có điều, lúc ấy, vào bán kết là Inter), và cuối cùng, Liverpool đã đăng quang.
Điều gì sẽ xảy ra sau lượt bán kết này, Liverpool sẽ lại vào chung kết như hồi ấy, hay Roma sẽ làm nên một điều kỳ diệu nữa, trong một mùa Champions League toàn những điều không tưởng này? Không ai biết, nhưng ở Rome, cơn sốt Champions League đã lên đến cực điểm. Sự lạc quan của người Rome cũng thế. Họ vẫn mơ Liverpool sẽ là Barcelona thứ hai. Mà kể cả khi không có điều kỳ diệu nào xảy ra đi nữa, thì tình yêu của họ với Roma vẫn không đổi, bền bỉ như những dòng nước sớm khuya chảy dưới những chân cầu bắc qua sông Tevere, nối hai bờ thành phố...
Anh Ngọc