(Thethaovanhoa.vn) - Mỗi một nấc thang danh vọng đội bóng leo lên, là nỗ lực của một tập thể bao nhiêu con người, sự cổ vũ của hàng triệu trái tim..., chứ thành công không tự nhiên đến. Đấy là những gì thầy trò HLV Park Hang Seo đã và đang trải qua và chúng ta sẽ không bỏ qua bất kỳ có hội nhỏ nhất nào, dù đường đi là rất khó.
Theo thứ tự ấy, VCK U23 châu Á ở Thường Châu hồi đầu 2018 có thể xem là bệ phóng, là khúc dạo đầu hoàn hảo của thầy trò ông Park Hang Seo; suất chơi bán kết ASIAD 18 ở xứ vạn đảo Indonesia là bàn đạp để tăng tốc, còn chức vô địch AFF Suzuki Cup mới đây là điểm nhấn để khép lại một năm đại cát với bóng đá Việt Nam ở cấp độ các ĐTQG. Vậy AFC Asian Cup 2019 tại UAE tới đây là gì?
Chúng ta, như thường lệ lại không có mục tiêu cụ thể nào ở sân chơi tầm châu lục, dù Đại hội VFF khoá VIII đã vừa công bố các chức danh chủ chốt, trước ngày đội bóng lên đường đi UAE. Nhưng, nếu cứ nghĩ theo thói quen như trước VCK U23 châu Á hay ASIAD 18, thì rõ là chúng ta “không có cửa” nào ở giải vô địch châu Á 2019. “Nền bóng đá không thể bỏ qua cơ hội tốt như lúc này”, cựu HLV trưởng ĐTQG, Phan Thanh Hùng, nói.
ASIAD 2014, Olympic Việt Nam từng hạ Iran tỷ số 4-1; trên đường tiến vào chung kết U23 châu Á, chúng ta cũng đã bỏ lại cả Iraq. Rồi tại Tây Java, Indonesia, đội bóng dưới quyền HLV Park Hang Seo chỉ phải dừng chân bởi nhà vô địch Hàn Quốc ở bán kết. Quá khứ hào hùng thế, cùng với hiện tại đang là đương kim vô địch khu vực, hào khí đang lên ngút trời, hà cớ phải lo lắng?
Cái cơ hội mà đồng nghiệp người bản địa Phan Thanh Hùng chia sẻ ở đây, là cơ hội cho nền bóng đá phát triển, sau thành công của bóng đá trẻ, chứ không hẳn là săn tìm chiến tích ngay tại AFC Asian Cup 2019. Tại UAE, chúng ta có cơ hội tuyệt vời để quảng bá - tiếp thị đất nước, con người và bóng đá Việt Nam, với bè bạn quốc tế, còn thành tích không vội được, dù “tôi tin đội bóng sẽ chơi tốt”, vẫn lời HLV Phan Thanh Hùng. Mọi phát triển, tiến bộ, luôn cần sự tích luỹ.
Chức vô địch Đông Nam Á 2018, dù chỉ ở cấp độ khu vực và thực tế nền bóng đá từng đoạt được rồi, nhưng lại là đỉnh cao của thầy trò HLV Park Hang Seo. Đơn giản, bởi nó là chiếc Cúp chứ không phải chiếc huy chương Bạc và ngoài ra, đây là giải đấu tầm đội tuyển quốc gia, chứ không phải đội tuyển trẻ hay Olympic quốc gia như U23 châu Á hay ASIAD. Vô địch giải đấu nào đi chăng nữa, thì hiệu ứng cũng lớn hơn... về nhì hoặc 3, 4. Mà nói về sân chơi giành cho cấp độ đội tuyển quốc gia, thì AFC Asian Cup chính là đỉnh cao nhất.
Hơn 10 năm trước, bằng với lợi thế sân nhà, cùng rất nhiều may mắn và quan trọng là sở hữu một thế hệ cầu thủ đầy tài năng, đội tuyển Việt Nam bất ngờ đi tới vòng tứ kết AFC Asian Cup 2007 (tức 8 đội mạnh nhất giải) và chỉ chịu dừng bước bởi chính Iraq, nhà vô địch năm đó. Nên, nếu đặt tham vọng hay mục tiêu cụ thể nào cho đội tuyển ở giải lần này, đấy chính là lặp lại được cột mốc xưa. Khó, nhưng không phải không thể, sau những gì đã và đang diễn ra.
Không phủ nhận cú đá phạt hàng rào của Jong In Gwang là quá hiểm hóc, nhưng rõ ràng khả năng tổ chức chống các tình huống bóng cố định của đội tuyển Việt Nam vẫn còn hạn chế. Đó là lý do khiến thầy trò HLV Park Hang Seo chỉ tìm được một trận hòa ở Mỹ Đình, trong trận giao hữu quốc tế quan trọng, chuẩn bị cho chiến dịch AFC Asian Cup 2019.
Hôm nay (27/12), đội tuyển Việt Nam sẽ lên đường đi UAE, nhưng là “quá cảnh” ở Qatar để tập huấn và sẽ có trận đấu tập cuối cùng với Philippines, đội cũng dự VCK Asian Cup 2019, vào ngày 31/12 tới. Sự chuẩn bị đang rất trơn tru, trước khi chúng ta bước vào trận đầu tiên quan trọng với Iraq, ngày 8/1/2019, cũng là mở màn cho cả chiến dịch lớn. Một chút bất lợi về lịch thi đấu của Việt Nam ở bảng D, xong rõ ràng chúng ta (nhóm hạt giống 3) không có lựa chọn khác.
Hãy tiến lên nào các chàng trai của ông Park!
Tùy Phong