(Thethaovanhoa.vn) - Người Việt có một câu nói rất thú vị: "Hay không bằng hên". Áp vào những gì diễn ra trên SVĐ Olympic, trận đấu giữa chủ nhà Campuchia và Việt Nam (tỷ số 1-2) trong khuôn khổ Vòng loại ASIAN Cup 2019, quả rất đúng bản chất câu nói này.
Campuchia không phải đội bóng mạnh, lối chơi cũng không có gì đặc biệt, cá nhân với ngay cả cầu thủ được kỳ vọng nhất như Vathanaka..., cũng bình thường. Nhưng tại sao và như thế nào, đội tuyển Việt Nam phải cần đến rất nhiều may mắn để giành chiến thắng cách biệt tối thiểu trước họ?! Đấy phải là khâu chuẩn bị không tốt của thầy trò HLV Mai Đức Chung, từ con người đến cách vận hành chiến thuật.
Sau 2/3 khoảng thời gian thi đấu chính thức, "buồng phổi" của đội bóng là cặp tiền vệ trung tâm Hoàng Thịnh - Huy Hùng đã bị vọp bẻ, đi bộ trên sân khi ông Chung đã tiêu hết 3 quyền thay đổi người. Cũng bằng với khoảng thời gian này, Công Phượng mới được rút ra, bất kể anh thi đấu không hiệu quả, không hoà nhập với lối chơi của đội bóng và thậm chí còn gián tiếp dẫn đến bàn gỡ 1-1 cho Campuchia.
Văn Quyết ghi bàn mở tỷ số ngay phút thứ 4.
Sự cập rập trong khâu chuẩn bị cũng như lên phương án tác chiến của HLV Mai Đức Chung bộc lộ từ rất sớm, với quyết định rút Văn Thanh rời sân để thay bằng Âu Văn Hoàn, ngay trong hiệp 1. Khoan nói về năng lực chơi bóng của 2 cầu thủ này, mà sự hiệu đính nhân sự như thế tiềm ẩn nhiều rủi ro. Bằng chứng là nửa sau hiệp 2, chúng ta đã gần như phải chơi bóng chấp người khi hàng loạt cầu thủ suy giảm thể lực nghiêm trọng, lết không nổi huống hồ gì đá bóng.
Nhưng, ngay vào thời khắc nặng nề nhất, thì thần may mắn đã mỉm cười, bắt đầu bằng quả tạt từ đáy biên với chủ ý không thật rõ ràng của Âu Hoàn, đến cái đầu nhô cao lái bóng rất chuẩn xác của cầu thủ lùn nhất trên sân là Quang Hải. Chúng ta dẫn 2-1 và bảo toàn được chiến thắng, khi Campuchia không thể duy trì được áp lực liên tục trong những phút còn lại. Bởi họ cũng dở như chúng ta.
Văn Quyết hiệu quả và thi đấu đơn giản bao nhiêu thì Công Phượng vẫn chưa cải thiện được sự rườm rà trong các pha đi bóng. Văn Quyết – cầu thủ hay nhất bên phía Việt Nam chính là hình ảnh tương phản của đàn em Công Phượng.
Hoàn toàn không nhận thấy biểu hiện trên cơ nào của đội tuyển Việt Nam trước Campuchia ở trận đấu này, mà ngược lại, chính đối thủ mới khiến hàng triệu người Việt Nam cảm thấy lo lắng. Trên cabin BHL, ông Mai Đức Chung và cộng sự như ngồi trên đống lửa, song không có phương án tác chiến khác khi cuộc chơi dường như đã nằm ngoài tầm kiểm soát của tất cả. Điều này quả xấu hổ.
Một trận hay một giải đấu bóng đá, ở khía cạnh nào đó, không khác chiến trận là mấy, khi chiến thắng nằm ở khâu chuẩn bị chứ không phải ngoài thực chiến. SEA Games 29 vừa kết thúc, chúng ta thắng một đôi trận đầu, nhưng đã thua cả cuộc chiến. Với hình hài đội tuyển như hiện tại, thật chẳng có gì đảm bảo cho một tương lai xán lạn cả. Cái gì cũng có nguyên nhân của nó, chứ không tự nhiên đến.
Nhưng tuyển Việt Nam phải cần đến bàn thắng bằng đầu của Quang Hải ở phút 81 mới giành được chiến thắng trước đội tuyển nước láng giềng.
Ông Chung chỉ mới được cất nhắc tạm quyền sau khi HLV Hữu Thắng thoái vị, kể cũng khó đòi hỏi. Nhưng, các trợ lý và cả những ban bệ của VFF ở đâu, mà không thể hỗ trợ tối đa cho lão HLV này?! Những hạn chế đã được bộc lộ và điều đó cho thấy, tư duy làm bóng đá và tổ chức đội bóng kiểu giật gấu vá vai cần phải thay đổi trước khi quá muộn. Ơn giời chúng ta vừa có một trận thắng, song về lâu dài, rõ ràng còn quá nhiều bất ổn.
Giờ, đến Campuchia cũng có thể làm khó chúng ta, mai mốt đến Lào, Timor Leste và Brunei nữa, thế là cả làng bóng đá Đông Nam Á hoàn toàn có thể thắng Việt Nam. Chúng ta vẫn khẳng định mình không thụt lùi, chỉ là chúng bạn đang tiến bộ từng ngày mà thôi.
Tùy Phong