(Thethaovanhoa.vn) - Cái tin Minh Phương nhận lời về thế chỗ đàn anh Huỳnh Đức ở SHB Đà Nẵng, sẽ làm nhiều người ngạc nhiên và bất ngờ, bởi trước đó, không ai nghĩ về điều này. Nhưng một khi bầu Hiển chọn cựu đội trưởng của đội bóng Đà thành, thì hẳn ông có cái lý của ông, khi đã tính toán hết những nước cờ có thể đi.
Vì sao bầu Hiển chọn Minh Phương?
Chứ không phải ai khác, trong những cái tên được đồn đoán hay đặt chỗ lâu nay. Đó là Đào Quang Hùng – trợ lý cho Huỳnh Đức gần 10 năm qua, là Phan Công Thìn – công thần của bóng đá xứ Quảng một thời. Thậm chí cả Văn Sỹ Hùng – người đang lo công tác đào tạo trẻ cho ông, hay một người thân cận của bầu Hiển là HLV Phan Thanh Hùng.
Nhìn Minh Phương, ở bất cứ hoàn cảnh nào, cũng nhận ra anh là một người không “cũ”. Đâu đó có bóng dáng của đàn anh Huỳnh Đức, chơi bóng bằng “cái đầu”, điềm đạm, hào hoa mà không kém phần tinh quái. Ở ĐTQG hay CLB, Phương vẫn luôn thể hiện được tầm ảnh hưởng bao trùm của mình. Hơn 70 lần khoác áo ĐTQG, trong 8 năm, không để lại tì vết, điều tiếng gì, đấy là điều đáng ghi nhận so với những cầu thủ ở ta.
Trong gần 10 năm dẫn dắt SHB Đà Nẵng, vinh quang và thất bại luôn song hành cùng HLV Huỳnh Đức, trong đó phải kể đến 2 chức vô địch V-League mà ông giành được.
Một người luôn coi trọng khâu quản trị như bầu Hiển, cứ nhìn công việc kinh doanh, hay cái cách đầu tư cho bóng đá của ông thì biết. Vậy nên, chọn Huỳnh Đức trước đây hay Minh Phương lúc này, đã hiểu ra tâm ý của ông.
Hơn 10 năm trước, ông đặt Huỳnh Đức ngồi vào chỗ của Phan Thanh Hùng, đã nói lên tất cả, dẫu lúc ấy, quyết định đó, không phải ai cũng xoa tay hài lòng. Nhưng ông nhìn ra đầy tinh ý, chọn Đức, giao toàn quyền cho Đức nắm đội bóng sông Hàn, rồi thời gian Đức thành công.
Chọn Minh Phương bây giờ, ông bầu họ Đỗ, hẳn cũng tin rằng, một người nghiêm túc, bài bản và có nghề như Phương, sẽ đưa bóng đá Đà Nẵng trở lại quỹ đạo thành công, bởi ông còn nặng nợ và chưa thể “dứt áo” hẳn với thành phố này.
Điều đó chẳng nhiều người mong muốn. Nhiều lần tiếp xúc với lãnh đạo của ngành Tổng cục TDTT, VFF, bản thân người viết đã từng đặt câu hỏi đó, và nhận được sự lo ngại của các vị này.
Ở Đà Nẵng trước đây, Huỳnh Đức nổi tiếng khắt khe, ông cầm quân và quản quân theo kiểu “bàn tay sắt”. Cầu thủ nhiều lúc sợ ông ra mặt, bởi "Thượng phương bảo kiếm" đã ở trong tay Đức, bởi bầu Hiển muốn mọi thứ phải chỉn chu và ở trong khuôn phép.
Không chỉ đá bóng đơn thuần, mà còn là cái cách xây dựng hình ảnh, quản trị đội bóng. Xét góc độ nào đó, Huỳnh Đức đã toàn tâm và dẫn dắt đội bóng, theo đúng ý người đã lo bầu sữa cho họ. Minh Phương về Đà Nẵng lúc này, đương nhiên mong muốn của bầu Hiển không hề khác đi, bởi chọn lựa trong vô vàn những cái tên (có cả người bản địa - để tạo ra bản sắc) không hề là điều dễ dàng. Nhưng ông đã chọn Phương, một lựa chọn đúng chất ông nhất vào lúc này.
Minh Phương cần làm mới mình
Ở đoạn cuối đời cầu thủ, năm 2010, ông anh Huỳnh Đức đã dang tay đón Phương về SHB Đà Nẵng, một bản hợp đồng mà bầu Hiển đã nhanh chóng gật đầu, khi được cấp dưới trình lên. Ngày đó anh về, như là con tính trong kế hoạch “tẩy chất” Đà Nẵng của Huỳnh Đức. Nhưng thời thế đã cho Phương khẳng định đẳng cấp nơi đây, cả bằng chuyên môn lẫn tầm ảnh hưởng của mình.
Cái băng thủ quân trên tay đã nói lên tất cả, bởi không dễ để một cầu thủ nơi khác đến làm được như thế, ở đội bóng mà tính “chủ nghĩa địa phương” đậm đặc như SHB Đà Nẵng. Mấy năm ở đây, Phương vẫn chơi tốt, bao quát nhiều, hết mình và cặm cụi.
Với trận thua 3-2 trên sân Vinh trước chủ nhà SLNA, Long An vẫn chỉ có 10 điểm trên bảng xếp hạng tổng. Điều đó đồng nghĩa với việc CLB Long An chính thức xuống hạng trước 2 vòng đấu. Bên cạnh nỗi buồn thì HLV Nguyễn Minh Phương cho biết: Sẽ đập đi để xây lại.
Có những thời điểm đồng đội ngãng ra, nhưng anh vẫn cắn răng mà đá. Nếu Huỳnh Đức là tâm phúc của bầu Hiển, thì thời đó, Minh Phương như cánh tay phải của ông thầy mình.
Nếu Huỳnh Đức về Đà Nẵng là cơ duyên, thì Minh Phương ngày đó cập bến sông Hàn là thời vận đời cầu thủ. Cũng đã có lúc, khi lớn tuổi, chỗ của anh đã ngồi vào cabin huấn luyện chỉ trỏ cùng Huỳnh Đức, có những tiếng nói điều chuyển trong phòng thay đồ của SHB Đà Nẵng.
Đời cầu thủ của Phương đã đủ đầy danh hiệu, nghiệp cầm quân của anh sẽ ra sao? Cho dù đã ngược về quê nhà Bình Phước, xuôi tận đội bóng ruột thịt Long An, nếm mùi V-League được gần một năm. Bây giờ khi về tiếp quản đội bóng chủ sân Hòa Xuân, mới là tháng ngày mà Phương chứng tỏ bản lĩnh của mình.
Một bản lý lịch trong veo và đầy "tráng ca" trong cuộc đời đá bóng của Phương, ai trong chúng ta cũng có thể nhận ra. Những cầm sa bàn chỉ đạo hay quản lý đội bóng lại là câu chuyện khác. SHB Đà Nẵng lâu nay vẫn được coi như đội bóng lành tính. Nhưng không hẳn sẽ êm xuôi, nếu không chứng tỏ được uy quyền của người cầm quân. Mà đây mới là chỗ thiếu hay yếu nhất của những HLV bản địa.
Thất bại trước đội bóng cũ không khiến HLV Minh Phương quá buồn phiền bởi đó là dự cảm đã được lường trước. Ngày trở lại SHB Đà Nẵng, trên cương vị HLV trưởng của Long An, cựu tuyển thủ QG này không khỏi xúc cảm.
Vì thế với một người chỉn chu và từng dưới trướng của Huỳnh Đức 5 năm qua, Minh Phương sẽ hiểu rõ và nắm thóp được những học trò mới, hay đồng đội cũ. Ở đó lâu nay, họ đã quá quen với kiểu “thiết quân luật” của Huỳnh Đức, nên cũng sẽ không quá bất ngờ hay ức chế, để phản kháng lại Phương.
Trước đây Huỳnh Đức thành công, bởi ông có những thuận lợi như kiểu đường hoạn lộ trải hoa hồng. Nhưng Đức cá tính đến mức nhiều lúc hãnh tiến quá, không kìm lại được. Đó cũng nguyên nhân khiến nhiều khi Huỳnh Đức thấy mình cô đơn trên đỉnh. Liệu Minh Phương có biết “đắc nhân tâm” hơn, để hài hòa mọi thứ, theo kiểu biết người, biết ta cho hành trình sắp đến của mình? Sẽ là rất thú vị.
Bóng đá Đà Nẵng mấy năm rồi xa vắng ngôi vương, mọi thứ chung quanh cũng bê trễ theo vì quá nhiều thế sự. Thành phố đang trong những ngày giao thời, đầy cũ mới. Họ không còn một ông lãnh đạo quá đặc biệt và máu bóng đá như hồi còn ông Nguyễn Bá Thanh.
“Chuyện nội bộ lục đục tôi có nghe thông tin, còn tôi thì không biết gì cả. Tôi cũng là dân VĐV đi ra nên tôi biết, tôi chẳng quản quân theo kiểu phát xít để gọi là bất mãn tôi”.
Nhưng rõ ràng lúc này, một khi bầu Hiển vẫn nặng nợ ở lại, vẫn quyết định xoay chuyển, vẫn muốn tìm ra hướng đi mới, trong giai đoạn mới, thì đây vẫn sẽ là một đội bóng lớn, sở hữu bản năng của nhà vô địch, như họ đã từng có trong giai đoạn hưng thịnh ngày chưa xa.
Đêm ngày 28/12/2008, từ quả chặt bóng của Minh Phương đến đúng đầu Công Vinh, đã đưa bóng đá nước nhà lên đỉnh khu vực. Ngót nghét 10 năm sau, cũng đêm ngày 28 ấy, Minh Phương nhận lời quay về chốn cũ, với trọng trách kiến tạo lại bóng đá Đà thành. Cuộc sống đôi khi nhiều ngã rẽ bất ngờ như thế, giữa lý và tình đan xen đầy biến động. Mong Minh Phương thành công, như anh đã từng có khi còn chơi bóng ở đây.
Hồng Đào
“Thật sự khi chính thức nhận lời về SHB Đà Nẵng, đồng nghĩa tôi sẽ gánh chịu áp lực rất lớn, nhất là những dấu ấn mà anh Lê Huỳnh Đức để lại. Thời điểm này, nếu bảo phải làm thế nào và mục tiêu ra sao e rằng quá sớm.Tôi chỉ có thể nói một điều rẳng bản thân sẽ làm hết mình”, HLV Nguyễn Minh Phương phát biểu.
|