(Thethaovanhoa.vn) – Nếu phải chỉ ra cái tên buồn nhất trên sân Mỹ Đình trong ngày ĐT Việt Nam thất bại trước Indonesia thì chắc chắn đó là đội trưởng Lê Công Vinh. Một ngày mở màn bằng những giọt nước mắt dạt dào chan chứa hi vọng nhưng kết thúc trong nỗi thất vọng và nhạt nhòa đến cay đắng với tiền đạo người xứ Nghệ.
Sân Mỹ Đình rực rỡ cờ hoa bỗng cay cay khóe mắt khi chứng kiến Công Vinh rơi lệ cất tiếng Quốc ca. Đó là một khoảnh khắc đầy cảm xúc, chạm tới tận trái tim NHM nhưng chẳng ai dám nghĩ nó lại là hình ảnh đáng nhớ cuối cùng của tiền đạo xuất sắc bậc nhất lịch sử bóng đá Việt Nam. Quyết tâm là vậy, cảm xúc là vậy nhưng động lực đó chẳng thể giúp Công Vinh chuyển hóa thành một màn trình diễn để đời cho cá nhân mình.
Trong một trận đấu sống còn ở kỳ AFF cuối cùng của sự nghiệp nhưng tiền đạo mang áo số 9 lại thi đấu hết sức mờ nhạt. Đã không còn một Công Vinh thính nhạy và bản lĩnh như những trận đấu trước mà thay vào đó là một Công Vinh vô duyên và có phần thiếu tự tin. Anh vẫn nhiệt tình chạy chỗ, vẫn năng nổ phối hợp nhưng điều người ta cần là bàn thắng thì Công Vinh chỉ mang đến cảm xúc tiếc nuối.
Đó là tình huống ở phút 21 trong pha phối hợp có nét đầu tiên của Việt Nam, BLV đã phải thốt lên 2 tiếng “tiếc quá” sau khi Công Vinh không thể hãm gọn quả tạt cực dẻo từ Thanh Trung. Đó còn là pha chọn vị trí có phần thiếu nhạy cảm ở đầu hiệp 2 khi anh không thể tạo ra điểm cắt sau thêm một đường chuyền khó chịu của Thanh Trung. Ngoài ra, anh còn ít nhất 2 lần tung ra những cú sút xa nhưng bóng lại đi rất thiếu chính xác.
Dấu ấn lớn nhất về mặt chuyên môn của tiền đạo 30 tuổi có chăng chỉ là pha đi bóng dũng mãnh bên cánh trái trước khi chuyền vào như đặt cho Vũ Minh Tuấn ở phút 70, tiếc rằng cầu thủ người Cẩm Phả lại bỏ lỡ vô cùng đáng tiếc. Rõ ràng trong một ngày mà Việt Nam rất cần một điểm tựa về cả tinh thần lẫn chuyên môn thì những gì Công Vinh thể hiện thật thất vọng.
Tuy nhiên, sự thất vọng có lẽ nên được chuyển thành nỗi cảm thông cho tiền đạo đội trưởng. Đáng thương cho anh khi những ngày tháng cùng ĐTQG lại kết thúc theo cách không thể buồn hơn. Công Vinh xứng đáng có một cái kết tươi đẹp hơn sau những gì anh cống hiến suốt 10 năm qua. Sân Mỹ Đình sẽ không còn được chứng kiến những khoảnh khắc lịch sử được tạo ra từ Công Vinh như năm 2008 hay những bàn thắng đẹp mắt khác biến anh thành một tượng đài của bóng đá Việt Nam. Con số 51 bàn của Công Vinh có lẽ còn rất lâu nữa mới có người đuổi kịp.
Việt Nam đã thua tức tởi, hàng thủ đã chơi dở tệ, HLV Hữu Thắng có thể bị chỉ trích nặng nề nhưng Công Vinh không đáng bị đối xử tệ bạc, thậm chí giá trị tôn vinh anh vẫn còn vẹn nguyên. Cái kết cho cuộc tình Công Vinh – ĐT Việt Nam có thể không đẹp nhưng nó xứng đáng được ghi vào sử sách của bóng đá nước nhà.
Từ Sơn