(Thethaovanhoa.vn) - 5 tháng trước, lúc bầu Hiển trao “kiếm lệnh” cho Minh Phương, nhiều người hẳn đã ngạc nhiên, bởi trước đó không ai nghĩ anh được chọn ngồi vào vị trí lèo lái SHB Đà Nẵng ở giai đoạn mới, giai đoạn làm lại từ đầu, sau thời gian vắng bóng danh hiệu.
Lúc mới về cầm quân, Minh Phương đã từng thổ lộ: “Tôi cũng đã gắn bó ở đây vài năm. Ít nhiều hiểu được tâm tính anh em, đó là thuận lợi. Kế thừa và học hỏi những gì từ người anh Huỳnh Đức phải có, nhưng tự bản thân phải tạo ra hình ảnh mới cho đội bóng”.
Cái mới đầu tiên của Minh Phương là xây dựng ê kíp huấn luyện với những cộng sự khác hẳn. Thêm nữa SHB Đà Nẵng phải chơi với chiến thuật khác đi so với bài vở trước đó. Minh Phương muốn mình thoát ra cái bóng Huỳnh Đức, nhưng khác thế nào, cho đến bây giờ vẫn chưa định hình được. Nói cách khác, càng muốn thay đổi, lối chơi của đội bóng càng tậm tịt. Nhìn cái cách Minh Phương càng loay hoay, càng thấy bất ổn, khi chính HLV này thừa nhận: “Chưa tìm ra giải pháp để đội bóng tốt hơn”.
Vì vậy, khi mà SHB Đà Nẵng thắng TP.HCM, Đỗ Merlo đã thông nòng. Họ đã “giải hạn” trong lúc khô cằn nhất. Minh Phương như bắt được “vàng”, hồ hởi sau trận đấu: “Nếu các cầu thủ của tôi thời gian qua cứ đá như hôm nay, tinh thần tận hiến như hôm nay, thì mọi việc sẽ ổn. Tôi biết họ đã chiến thắng được bản thân, khi chạm vào lòng tự trọng”.
Có một điều rất dễ nhận ra, trong chiến thắng 3 bàn trước CLB TP.HCM. Đó là SHB Đà Nẵng đã quay về lối đá vốn thành bản sắc, từng đem lại thành công trước đây cho họ: Chơi bóng bổng, bóng dài, tấn công bám biên và Đỗ Merlo được trọng dụng trở lại. Sau những thử nghiệm bất thành cùng những con tính không như ý muốn, Minh Phương đã chịu thay đổi, vì thế SHB Đà Nẵng cũng đã thay đổi, ít ra ở trận đấu cụ thể đó.
Minh Phương muốn các học trò của mình chơi với tinh thần chiến binh. Hôm đó, đúng là quân của ông đã chơi rực lửa, nhiệt huyết. Những con người lâu nay bị bỏ quên, hóa ra đã ‘cứu giá’ cho thầy mình. Võ Huy Toàn, Hồ Ngọc Thắng hay Hoàng Minh Tâm, đã đúng khả năng của mình trận đó. Đỗ Merlo vẫn luôn như thế, chăm chỉ trong tập luyện, chỉn chu cuộc sống thường ngày và ra sân là đá tận hiến. Sát thủ này đã “thông nòng”, anh ăn mừng điên dại với pha lập công, muốn chứng tỏ mình chưa hết thời như lời đàm tiếu dành cho anh. Nhìn cầu thủ Đà Nẵng đá trận đó, như lâu nay bị kìm hãm, như minh chứng rằng HLV phải nhìn ra đâu là vấn đề của SHB Đà Nẵng lúc này.
SHB Đà Nẵng lại thua, lần này là trước SLNA ngay trên sân nhà Hòa Xuân ở trận lượt đi tứ kết Cúp quốc gia. Trận thua không chỉ về tỉ số, các cầu thủ của HLV Minh Phương còn để lại nhiều dấu hỏi với tinh thần thi đấu của mình.
Vấn đề mà chính Minh Phương dù không thừa nhận, nhưng ra chiều xa xăm khi đề cập: “Tôi không nghĩ là những bất ổn đến từ phòng thay đồ, tôi tin tưởng họ. Chỉ mong tinh thần của họ khác đi là giải quyết được mọi thứ’.
Minh Phương được trao kiếm lệnh ở SHB Đà Nẵng, nhưng để chứng tỏ mình đủ quyền uy, thì “đắc nhân tâm” là điều mà anh cần hơn nữa. SHB Đà Nẵng đã thắng, trận thắng mà các họ trò đã cứu ghế cho Minh Phương. Gia tài bóng đá lúc này không phải dư dả như ngày trước, nhưng không thiếu. Đã bắt được “vàng”, muốn phát huy vốn quý đó, Minh Phương cần biết giữ gìn và phát huy.
Hồng Đào