(Thethaovanhoa.vn) - Hà Nội FC có được 3 điểm trước chủ nhà SHB Đà Nẵng không phải bất ngờ. Nhưng thắng đậm 4-0, cùng một lối chơi sướng mắt và thế trận áp đảo làm tất cả ngạc nhiên. Rõ ràng, đẳng cấp chơi bóng của đội bóng Thủ đô ở thời điểm này vượt trội so với mặt bằng chung của V-League. Nhiều người cảm ơn bầu Hiển đã cho quân đá thật.
Những lần đối đầu của cả 2 đội trong quá khứ luôn quyết liệt, không khoan nhượng. Ai thắng, ai thua cũng chỉ kết quả sít sao. Vì thế, khán giả lấp gần kín sân Hòa Xuân, trong một buổi chiều đầy rộn ràng, kỳ vọng về trận chiến nảy lửa, cân tài. Nhưng thực tế những gì diễn ra, không như mong đợi. Chơi trên trình, thắng thuyết phục, thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm cho thấy họ đang là ứng viên lớn nhất cho danh hiệu vô địch mùa này.
Đẳng cấp ứng viên vô địch
Đã có những hoài nghi, khi Hà Nội FC hành quân vào phố biển. Trung vệ đang chơi tốt Trần Đình Trọng phải ngồi ngoài vì chấn thương. Nguyễn Quang Hải không ra sân ngay từ đầu. Thể lực bào mòn vì chặng đường di chuyển. Ngược lại, chủ sân Hòa Xuân lại đang hưng phấn với kết quả khả quan gần đây, vì thế ít ai nghĩ về “bữa tiệc” thịnh soạn dành cho Hà Nội FC.
HLV Chu Đình Nghiêm đang có trong tay lực lượng đồng đều, kết hợp 2 lứa trẻ già, nhưng đã chơi bóng như thuộc lòng nhau. 3 tuyển thủ U23 quốc gia Đỗ Duy Mạnh, Đoàn Văn Hậu và Phạm Đức Huy bịt kín khung thành an toàn. Moses Oloya bao quát khu trung tuyến, bằng khả năng đánh chặn và dọn dẹp của mình. Chính tiền vệ này đã khóa các vị trí tấn công, không cho SHB Đà Nẵng triển khai ban bật, đánh trung lộ như thường thấy trong những trận trước. Buộc đội bóng sông Hàn phải quay về lối đá dài.
SHB Đà Nẵng luôn gặp những trắc trở khi đối đầu với đội bóng Thủ đô, ở bất kỳ thời điểm nào. Lần này cũng thế, họ không thể làm gì hơn. Thua 0-4 ngay trên sân nhà Hòa Xuân, một trận thua mà chính HLV Minh Phương cũng thừa nhận ông bất lực.
Nhìn Thành Lương hay Văn Quyết đá như “múa” bằng kỹ năng chơi bóng rất “dị”. Chính sự dẫn dắt của bộ đôi này, nên các cầu thủ trẻ của Hà Nội tự tin, chững chạc hơn để phát huy khả năng của mình. Một Oseni vật vờ đi hết đội này đội khác, nhưng khi về Hà Nội FC lột xác hoàn toàn. Được chơi trong tập thể đồng đều, luôn nhận những đường chuyền không thể không ăn, cùng khả năng càn lướt, tốc độ. Oseni đá như “cá gặp nước”. Vậy nên con số 8 bàn thắng cho đến lúc này, đã minh chứng cho sự đáng sợ khi Oseni đã vào phom.
Sau thời gian tiếp quản chiếc ghế của người anh Phan Thanh Hùng để lại, HLV Chu Đình Nghiêm đã chứng tỏ được năng lực cầm quân của mình. Ông mát tay là điều dễ ghi nhận, nhưng quan trọng biết cách kết hợp, nhào nặn để 2 lứa già trẻ cộng hưởng, tương tác và phát huy tố chất của mình. Thành quả đó cùng lối chơi mảng miếng rõ ràng, lối đá đa dạng, có bản sắc, đã chứng tỏ đẳng cấp của Hà Nội FC.
Khi Minh Phương còn phải mất ngủ
Với HLV Minh Phương, sau thời gian thử nghiệm, lắp ghép và nhào nặn để SHB Đà Nẵng chơi khác đi so với ngày trước, hẳn ít nhiều HLV này đã hài lòng. Bởi đã có kết quả khả quan, dù lối chơi chưa thật sự ấn tượng. Khi mọi thứ ở đội bóng sông Hàn đang vào guồng, bỗng lạc nhịp sau trận thua không thể bào chữa cuối tuần rồi.
Trận thua mà chính HLV Minh Phương, dù cố bình thản, vẫn phải thừa nhận: “Chúng tôi thua hoàn toàn, không chỉ chuyên môn mà cả tinh thần. Chuyên môn có thể do điều này hay điều khác. Chẳng hạn chúng tôi nôn nóng dâng lên đầu hiệp 2 để phải vỡ trận. Nhưng có thời điểm tôi đã bất lực, khi học trò của mình không có tính chiến đấu như hôm nay”.
Hôm qua, Minh Phương đã bắt tay vào công việc ở SHB Đà Nẵng. Hàng loạt công thần Đà Nẵng đã bị cho xuống đội trẻ, thay bằng những trợ lý của Phương là đồng đội cũ, Nguyễn Vũ Phong, HLV Nguyễn Minh Dũng và cựu tuyển thủ quốc gia người Lâm Đồng, Thủ môn Ngô Việt Trung.
Minh Phương với tính toán của mình, đã chủ đích gò cầu thủ lùi sâu, chơi thấp trên tâm thế “cửa dưới” chờ thời cơ. Nhưng với tuyến giữa bị chia cắt hoàn toàn, lối đá ban bật không thể triển khai. Đá bóng dài lúc này không phải điểm mạnh, bởi những người chạy cánh đã mai một. Vì thế khi “đói bóng” Đỗ Merlo, Hà Đức Chinh hay Diogo hoàn toàn vô hại ở tuyến trên.
Cái thiếu lớn nhất lúc này ở SHB Đà Nẵng đó là tiền vệ tấn công đúng nghĩa. Không có người tổ chức lối chơi, buộc Minh Phương phải điều chỉnh theo kiểu mỗi trận mỗi đội hình, mỗi chiến thuật, để phù hợp với tình huống và đối thủ. Chính điều này, sẽ làm Minh Phương phải đau đầu, để hoàn thiện và đưa đội bóng chơi có mảng miếng chiến thuật rõ ràng hơn.
“Thời của anh Huỳnh Đức khi tôi giải nghệ, Đà Nẵng đã thiếu vắng vị trí này. Tôi nhận biết điều đó, nhưng để tìm người trong bối cảnh hiện nay là quá khó. Nhưng dứt khoát chúng tôi phải giải quyết vấn đề này một cách sớm nhất, có thể ở lượt về sẽ ổn thỏa”.
Khán giả Đà Nẵng mỗi ngày mỗi đến Hòa Xuân đông vui hơn. Như chiều thứ 7 vừa rồi có hơn 15.000 người vào sân. Cùng với đó là sự có mặt của cả những vị lãnh đạo cao nhất thành phố. Bóng đá Đà Nẵng đang trên đường tìm lại chính mình. Nhưng niềm vui của họ vừa nhen lên, bỗng hụt lại sau trận thua hôm rồi. Minh Phương và cộng sự còn phải còn mất ngủ, nếu muốn đưa SHB Đà Nẵng tìm lại “ngày xưa đã mất”.
Hồng Đào