(Thethaovanhoa.vn) - Không phải đợi đến sau trận lượt đi, Indonesia đã biết tỏng Việt Nam mạnh/yếu ở điểm nào và ngược lại. Thắng/thua chung cuộc vì thế phụ thuộc vào kế sách và cả may mắn nữa.
Tại Bogor, Tây Java, HLV
Alfred Riedl đã nhìn thấy tử huyệt nơi hành lang cánh trái của đội tuyển Việt Nam (được trấn giữ bởi Trọng Hoàng, Đình Đồng và thậm chí trung vệ Ngọc Hải cũng đá lệch trái), từ đó mà khoét vào. Đây là những cầu thủ đá rắn và rát bậc nhất của chúng ta, nhưng điểm tưởng như mạnh lại là yếu của chính họ. Việc đội bóng chúng ta chỉ chịu 1 bàn thua (sau tình huống phạm lỗi dẫn đến phạt đền của Ngọc Hải), được cho là quá ít, nếu hàng công của Indonesia tận dụng tốt các cơ hội tạo ra.
Về phòng ngự và hệ thống phòng ngự là thế, chưa kể ở khu trung tâm, các tiền vệ không cầm được bóng và khả năng đánh chặn - hỗ trợ phòng ngự từ xa cũng kém, trong khi hàng công của Việt Nam cũng không có điểm nổi bật hơn Indonesia.
Không một cầu thủ tấn công nào của Việt Nam đủ tự tin và khả năng vượt qua đối thủ trong các tình huống một đối một. Ngay cả khi những chuyên gia qua người như Văn Toàn, Thanh Trung và Công Phượng xuất hiện trên sân ở cuối hiệp 2 thì điều đó cũng không thay đổi.
Đội bóng còn quá nhiều tồn tại, trong khi đối thủ đã tạo được lợi dẫn rất rõ ràng trước trận bán kết lượt về. Vậy chúng ta phải làm sao, khi chỉ có 2 ngày chuẩn bị?! Khó có thể kỳ vọng vào một cuộc cách mạng nào trong lối chơi, bởi gần 3 tháng qua, chúng ta đã tập trận để hình thành một thuộc tính rồi. Chỉ hy vọng những phương án điều chỉnh nhân sự và chiến thuật sẽ cho ra kết quả mỹ mãn. Ví như Văn Toàn, Công Phượng, Thanh Trung chẳng hạn...
Trong binh pháp, có khái niệm gọi là "tương kế tựu kế", tức là tuỳ tình hình mà chọn giải pháp. Tất nhiên, đây là kế sách bất đắc dĩ, tiềm ẩn nhiều rủi ro. Xét tình hình hiện tại, đội tuyển Việt Nam không bi đát đến thế, nhưng rõ ràng chúng ta cũng không có lựa chọn khác, ngoài việc phải mạo hiểm, đánh trực diện đối thủ, hòng tìm kiếm chiến thắng. Không còn đủ thời gian để đánh vòng quanh, bởi Indonesia sẽ phòng ngự chủ động với số đông con người bên phần sân nhà. Quả rất khó.
Hàng công quá phung phí các cơ hội, tuyến 2 không kiểm soát được bóng, trong khi đó, hàng hậu vệ đã lại mắc những sai lầm ấu trĩ…, thế thì việc để thua chủ nhà Indonesia ở Pakansari, Bogor, có gì lạ đâu
Vẫn có câu, cuộc chiến nào không từng trải qua những thời khắc "sơn cùng thuỷ tận". Đội tuyển Việt Nam nếu đã chểnh mảng mà ném qua cửa sổ các cơ hội, lẽ tất nhiên phải trả giá. Và ngoài ra, chúng ta cũng không lường hết sức mạnh tiềm ẩn của đối thủ. Giờ thì khác, HLV Hữu Thắng và các học trò của ông đã biết được, đâu là đá, là vàng. HLV kỳ cựu Alfred Riedl, vốn quá am tường bóng đá Việt Nam và khu vực, quả rất cao tay ấn.
Sân Mỹ Đình, với hơn 40.000 người dự tính sẽ lèn kín các khán đài, chắc chắn phải là chỗ dựa để đội tuyển Việt Nam tựa vào mà chiến đấu. Ở đây, 1 tháng trước, chúng ta từng thắng Indonesia rồi đấy thôi. Cũng đừng ngại sử dụng tiểu xảo, bởi chiến trận với những cuộc chơi được mất kiểu này, không tôn vinh kẻ chiến bại. Không phải mục tiêu của chúng ta, của nền bóng đá, của HLV Hữu Thắng và các cầu thủ của ông sao?! Thành bại luận anh hùng.
TUỲ PHONG
Thể thao & Văn hóa