(Thethaovanhoa.vn) - Trước Oman, HLV Park Hang Seo đã có vài quyết định dùng người có lẽ là vội vàng. Ông đang chịu sức ép và bây giờ sức ép còn lớn hơn thế khi Việt Nam đã thua 4 trận liên tiếp.
Việt Nam nhận thất bại 1-3 trước Oman dù đã có bàn thắng dẫn trước trong hiệp 1. Theo chuyên gia Phan Anh Tú và HLV Đức Thắng, thất bại thể hiện Việt Nam vẫn còn 'yếu tâm lý' và 'non kinh nghiệm' tại đấu trường lớn
HLV người Hàn Quốc đang cảm thấy áp lực thực sự. Dẫu biết rằng việc đội tuyển Việt Nam vào đến vào loại thứ 3 World Cup đã là thành công nhưng rõ ràng người hâm mộ vẫn chờ đợi chúng ta tiếp tục giành thêm những kết quả tích cực, nhất là khi Việt Nam chung bảng với những đội được đánh giá là không quá tầm của chúng ta như Trung Quốc và Oman.
Sức ép gia tăng sau thất bại vào phút chót của Việt Nam trước Trung Quốc. Không rõ có phải vì chịu áp lực lớn hay vì lí do nào khác mà ông Park có vẻ đã đưa ra những quyết định điều chỉnh nhân sự chưa hẳn là hợp lí.
Bất chấp ý kiến của một bộ phận giới chuyên môn và truyền thông, ông Park vẫn kiên trì dùng Văn Đức đá chính liên tiếp cho tới trận thua Trung Quốc dù Văn Đức hoàn toàn mờ nhạt trong khi lẽ ra ông phải để Văn Đức dự bị từ những trận trước đó.
Ngược lại, chỉ sau trận thua Trung Quốc, ông Park lại lập tức để Tấn Trường dự bị dù Tấn Trường không phải nguyên nhân của thất bại. Trước đó, Tấn Trường chơi rất tốt ở trận gặp Ả rập Xê út, có nhiều pha cứu thua nhưng đến trận sau gặp Úc, ông Park vẫn lập tức để Tấn Trường dự bị, chọn Văn Lâm bắt chính.
Đến trận gặp Oman, ông Park chọn Văn Toản bắt chính thay Tấn Trường nhưng rõ ràng Văn Toàn chơi không ổn. Anh không kiểm soát được không gian trong tình huống Oman ghi bàn từ quả phạt góc đầu hiệp 2.
Đá với Oman, ông Park vẫn cho tuyển Việt Nam chơi phòng ngự phản công trong hiệp 1 nhưng trong thế trận ấy ông lại chọn Công Phượng đá chính thay vì Văn Toàn trong khi lẽ ra nên là ngược lại vì Văn Toàn có tốc độ tốt hơn Công Phượng nên phù hợp với thế trận phản công hơn.
Công Phượng mạnh về quấy rối, cầm bóng và đi bóng, sẽ phù hợp hơn với thế trận tấn công và đó là những gì tuyển Việt Nam đã làm sau khi để thua tới 1-3.
Đội tuyển đã thua 4 trận liên tiếp. Chúng ta càng thất bại nhiều thì áp lực dồn lên HLV Park Hang Seo càng lớn.
Một mặt, ông cần được thông cảm vì không có trong tay Trọng Hoàng, Văn Hậu, Hùng Dũng. Mặt khác, ông vẫn phải chịu trách nhiệm về những kết quả mà ít nhiều cũng có phần đáng tiếc này.
Ông có vẻ lúc thì tỏ ra cứng nhắc, lúc lại có phần vội vàng với những quyết định sử dụng nhân sự của mình và nó góp phần làm cho mọi chuyện vốn đã không may, lại còn trở nên không hay với chúng ta.
Chúng ta vẫn còn 6 trận vòng loại nữa. Một cách thực tế nhất, điều mà tất cả chúng ta hi vọng và mong đợi trong thời gian tới, bắt đầu ngay từ trận vòng loại thứ 5, là những sai sót (dù trên phương diện cá nhân hay tập thể) mà chúng ta đã mắc phải rồi thì chúng ta không được phép tái diễn nữa. Và những tiềm năng còn chưa khai thác hết thì chúng ta đương nhiên phải phát huy tối đa.
HT