(Thethaovanhoa.vn) - Hòa Real Madrid 0-0 không phải là một kết quả quá tồi đối với Man City, dù rằng họ hòa trên sân nhà. Trận hòa ấy có thể khiến Man City không có lợi thế như Real ở lượt về song suy cho cùng, tỷ số 0-0 ở lượt đi như cái bẫy tâm lý với Real vậy.
1. Nó vẫn mang danh nghĩa là một trận hòa sân khách, và chỉ cần chiến thắng tối thiểu trên sân nhà là có thể vào chung kết. Nhưng trước khi nghĩ đến chiến thắng thì thầy trò Zinedine Zidane phải trải qua đủ 90 phút (thậm chí có thể là 120 phút) lượt về đã.
Giả như ở lượt về, Man City ngoạn mục giành vé chung kết từ tay Real, theo kiểu bị dẫn trước 1-0 và gỡ hòa ở những phút bù giờ cuối cùng; hoặc ghi bàn sớm và đẩy Real vào thế phải chơi rượt đuổi tỷ số và cuối cùng gục ngã với tỷ số thua sát nút thì đó sẽ là một chiến thắng tuyệt vời nhất của Man City ở kỷ nguyên Ả rập.
Người ta có thể sẽ nhắc tên Manuel Pellegrini, người ta cũng có thể nhắc tên cầu thủ Man City đã ghi bàn trên sân Bernabeu nhưng chắc chắn, người ta sẽ không thể nào không nhắc tên Joe Hart, người đã cản phá thành công cú dứt điểm cận thành, khoảng 3m, ở vào phút 82, của Pepe.
Tất nhiên, ở vị trí mà Joe Hart đã bít kín góc sút như thế, Pepe khó lòng ghi bàn nhưng nếu không phải là Hart, có thể Man City đã thua 0-1 ngay tại Etihad. Tỷ số 0-1 ấy không phải là cái bẫy với Real ở lượt về và điều khá dí dỏm là Hart đã cản phá cú dứt điểm kia bằng… bụng, khi hai tay đã vươn ra hết mức để che góc sút một cách tối đa có thể. Và nếu nói vui, ở tình thế Man City vào đến chung kết (thậm chí là vô địch), ta có thể nói rằng họ đã có một mùa giải thành công nhờ vào… cái bụng của thủ môn.
2. Bức ảnh Joe Hart căng hết người và bóng dội vào bụng anh trong ánh mắt tiếc nuối của Pepe đã được báo chí Anh lẫn Tây Ban Nha sử dụng ngay ngày hôm sau, như một biểu tượng của trận đấu. Hart lúc ấy dường như chỉ nghĩ đến chuyện tìm cách lấp mọi khoảng không còn lại để bóng không thể vào gôn. Và anh biết Pepe dứt điểm rất mạnh, ở cự ly quá cận. Bởi thế, đôi mắt Hart nhắm nghiền, cái nhắm nghiền nhiều khi cũng mang lại thông điệp của sự phó mặc theo kiểu: “Tôi đã gắng hết sức và làm tất cả. Còn lọt lưới hay không, đó là định mệnh”.
Sau cú dứt điểm đó, Man City có pha phản công nhanh, nhưng De Bruyne đã chuyền bóng hỏng. De Bruyne đã chơi một trận khá hay, xứng đáng với nhận xét “anh mới là chủ lực của Man City lúc này” nhưng đó không phải là một De Bruyne xuất chúng thường thấy. Trước Real, chỉ cần đôi chân của De Bruyne chính xác như những trận gần đây anh đã thể hiện, rất có thể Man City đã bỏ túi một trận thắng làm vốn rồi.
Man City đã rất quả cảm, hay có thể nói là rất có gan. Chính họ đã khiến Real phải vất vả ở Etihad, dù không phủ nhận đội khách yếu hơn khi mất Ronaldo.
3. Man City đã cầm chân Real bằng tất cả, nghị lực, sự tự tin, chất lượng cầu thủ và cả bằng cái bụng của Joe Hart. Song, để đi vào đến chung kết Champions League, họ còn cần cả lá gan và đôi chân ở trận lượt về. Đó sẽ phải là lá gan không biết sợ hãi đối thủ, ngay thánh địa của đối thủ. Đó cũng sẽ phải là cái bụng của Joe Hart, cái bụng thể hiện cả sự tận hiến lẫn vận may. Và dứt khoát, đó phải là đôi chân chính xác mà De Bruyne, Aguero đã từng luôn thể hiện suốt từ đầu mùa giải tới giờ.
Nhược bằng không, chỉ vận may nhỏ nhoi, tận hiến đơn lẻ và thái độ quyết đấu của các danh thủ không thôi sẽ chẳng giúp ích gì. Bởi suy cho cùng, bóng đá vẫn chỉ là cuộc kiếm tìm mải mê những bàn thắng…
Hà Quang Minh
Thể thao & Văn hóa