(Thethaovanhoa.vn) - Tờ The Times đã đưa ra nhận định xuất sắc về hình ảnh Mourinho ở Stamford Bridge với cụm từ: “chú cừu nhỏ đáng thương”. Có lẽ, họ muốn xoáy vào biểu cảm cùng phản ứng của ông khi Conte cổ súy CĐV nhà cổ vũ lúc tỷ số đã là 4-0.
1. Lời thì thầm của Mourinho vào tai Conte được đọc “khẩu ngữ” một cách nhanh chóng nhờ vào các camera cận cảnh hai HLV và theo như cách “dịch” của giới truyền thông, Mourinho đã nói: “Đừng có làm vậy khi đã 4-0. 1-0 thì được, nhưng lúc này thì cậu đang có vẻ muốn sỉ nhục tôi đấy”.
Conte bình tĩnh đáp trả trong phòng họp báo rằng cảm xúc trong bóng đá là thứ không thể kìm nén được, và nếu không thể hiện cảm xúc thì đừng ra sân. Song ông cũng khẳng định “những gì ông ấy nói với tôi là riêng tư, và xin đừng khai thác chuyện riêng tư giữa hai chúng tôi nữa”.
Có vẻ, Conte đang tỏ ra rất đàn ông, bản lĩnh và lịch lãm. Nhưng nếu nghe được những tiếng hát của CĐV Chelsea ngay từ đầu trận rằng “Ông không còn đặc biệt nữa” để hướng tới Mourinho, chúng ta có thể hiểu Conte mang hàm ý khác. Conte không muốn mọi người bị mắc lừa bởi Mourinho. Và tờ The Times có vẻ đang mắc lừa khi nghĩ Mourinho là chú cừu nhỏ đáng thương lúc này.
2. Nếu không nói với Conte điều đó, Mourinho sẽ làm gì?
Đứng chết lặng trên sân? Ngồi thất thần trên băng ghế huấn luyện? Lôi những cầu thủ Man United ra để chỉ trích? Đổ lỗi tại trọng tài? Tất cả các phương án ấy đều vô ích. Nó vẫn sẽ chỉ quay mũi dùi dư luận hướng về thất bại 0-4 mà ông phải nếm trải không hơn không kém. Và họ sẽ từ đó tiếp tục mổ xẻ lý do của thất bại, bắt đầu lên các phương án có thể xảy ra với băng ghế huấn luyện Man United, lôi kéo các nhà cái thay đổi kèo “Mourinho bị sa thải trước Giáng sinh”… Mourinho chọn cách khác, để mở rộng câu chuyện ra ngoài tầm vóc trận đấu, câu chuyện mối quan hệ giữa con người với con người, giữa huyền thoại cũ và CLB cũ…
Đó chính là đòn nghi binh chiến thuật của Mourinho, để mọi áp lực thất bại được xả qua một cái van khác, chứ không phải cái van chính yếu mà nhiều người mong được thấy: Sai lầm chiến thuật của bậc thầy người BĐN.
Đòn nghi binh đó, Mourinho dùng rất nhiều lần, ở tất cả các giải đấu ông đã trải qua. Ông chấp nhận mình trở thành trò tiêu khiển của truyền thông để che lấp đi nhược điểm mà đội bóng của ông đang có, nhược điểm mà ông phải chịu trách nhiệm chính.
3. Thói quen không cho đội nhà dâng quá cao, tạo áp lực ngay lên hàng thủ đối phương đã tạo nên thành công cho Mourinho từ năm 2004. Nhưng bóng đá hiện đại thay đổi mỗi ngày. Tạo áp lực sớm chính là một cách bắt đối phương chống đỡ ở cường độ, tốc độ cao, và do đó dễ tạo ra sai lầm. Khá ngạc nhiên là Mourinho không cải cách mình theo xu hướng mới, dù ông ưa săn lùng sai lầm của đối thủ.
Từ đầu mùa, chỉ có 2 lần Man United có cơ hội từ cách tạo áp lực lên hàng thủ đối phương. Lần thứ nhất là Mata với Boruc của Bournemouth. Lần thứ hai là ở trận gặp Fenerbahce vừa rồi, trong tình huống dẫn đến cú ăn bàn từ xa sấm sét của Pogba. Đó là cách chơi tự phát của cầu thủ Man United, những người vốn quen với cách tạo áp lực ngay trên phần sân đối thủ. Mourinho không cho họ chơi cách đó và nó cũng là lý do Ibra trở nên vô hại trong màu áo mà anh ta cho rằng “tôi sẽ là Thánh” khi nhận lấy tấm áo ấy.
Mourinho thường cho ra sân với đội hình cố định, nhằm duy trì tính ổn định. Nhưng ở Man United, tính ổn định mới chỉ rơi vào mấy cái tên Ibra – Pogba – Bailly – De Gea. Ông chưa chọn được 1 bộ khung thực sự cho Man United, vì chưa tin vào bất kỳ khả năng nào. Ông vẫn còn loay hoay và bởi thế Man United chơi chưa ra trò trống gì cả.
Đã đến lúc Mourinho nên quên những trò nghi binh đi, để xây dựng một chiến thuật ổn định cho Man United, với những con người cố định. Trò nghi binh của ông cũng không còn mới mẻ nữa nên cũng không khiến truyền thông Anh phớt lờ đi những yếu tố chiến thuật của trận thua Chelsea. Những mổ xẻ vẫn được đưa ra, và hệ quả là càng nhiều mổ xẻ, Mourinho sẽ lại càng cố tình ẩn sâu vào những trò nghi binh để né tránh nó.
Bi kịch của Man United có thể cũng từ đó, bắt đầu…
Hà Quang Minh
Thể thao & Văn hóa