(Thethaovanhoa.vn) - Kênh truyền hình ITV đang phát lại giải EURO 1996 trong thời điểm nước Anh vẫn thực hiện giãn cách xã hội vì đại dịch Covid-19. Chẳng gì thì đây cũng là giải đấu xuất sắc của người Anh dù đội tuyển Đức đã đăng quang.
Jose Mourinho vừa gạt bỏ nỗi lo của nhiều HLV ở giải Ngoại hạng Anh về những nguy cơ tiềm ẩn trong trường hợp các cầu thủ trở lại tập luyện và giải đấu được nối lại quá sớm.
EURO 96 là giải vô địch châu Âu đầu tiên có 16 đội và được duy trì trong 4 kì sau đó trước khi mở rộng lên 24 đội vào năm 2016.
Chậm mà chắc
Do là nước chủ nhà nên không phải thi đấu ở vòng loại EURO, trận đấu chính thức cuối cùng của đội tuyển Anh là vòng loại World Cup trước San Marino vào tháng 11/1993, bắt đầu với việc Davide Gualtieri đưa đội chủ nhà vượt lên sau 8 giây và chấm dứt giai đoạn thất vọng của Graham Taylor. Những kết quả đá giao hữu dưới thời Terry Venables đều đều và tiền đạo hàng đầu của họ, Alan Shearer, 25 tuổi, chỉ ghi được 5 bàn thắng quốc tế.
Sau đó, “Tam sư” có tour khởi động đến Thượng Hải và Hồng Kông. Có điều, hình ảnh ăn mừng quá trớn của đội tuyển trong sinh nhật lần thứ 29 của Paul Gascoigne đã không khỏi khiến người hâm mộ lo âu trước giờ bóng lăn. Và ở châu Âu, Thụy Sĩ - đối thủ đầu tiên của Anh - đọc các thông tin đó với sự quan tâm đặc biệt.
Les Ferdinand, người vừa nhận danh hiệu cầu thủ PFA của năm nhưng không chơi một phút nào tại giải đấu, là một trong những cầu thủ góp mặt trong buổi sinh nhật của Gascoigne khi đấy. “Lúc đó, bóng đá Anh có văn hóa uống rượu”, Ferdinand nói. “Chúng tôi vừa trải qua một mùa giải dài và sẽ tham dự một giải đấu lớn. Đó là một đêm chúng tôi được phép ra ngoài. Không phải chúng tôi đánh giá thấp bất cứ đối thủ nào cả”.
Và bóng lăn cùng một khởi đầu không thuyết phục. Shearer đưa Anh vượt lên dẫn trước giữa hiệp 1 nhưng đội chủ nhà không chứng tỏ được sự vượt trội. Thụy Sĩ dứt điểm chạm xà trước khi gỡ hòa từ chấm 11m do Stuart Pearce để tay chạm bóng trong hiệp 2. Trận đấu kết thúc với tỉ số 1-1 và một vài cầu thủ người Anh đã chọn cách thư giãn tại Faces, một hộp đêm ở Ilford, Essex, dẫn đến nhiều bức ảnh và tiêu đề lá cải xuất hiện trên các báo. Tuy nhiên, theo Venables, truyền thông và người hâm mộ dường như không dành sự ủng hộ cho đội tuyển mặc dù họ có lợi thế sân nhà.
Nhờ đó mà trong trận đấu thứ hai của họ, gặp Scotland, giải đấu của đội tuyển Anh đã bùng nổ. Sau hiệp 1 hòa 0-0, Venables tung Jamie Redknapp, một tiền vệ, vào thay một hậu vệ là Pearce, và sự thay đổi này đã quyết định trận đấu. 8 phút sau, Shearer đánh đầu sau đường chuyền của Gary Neville. Scotland tổ chức lại và đáp trả mạnh mẽ. Họ bỏ lỡ một vài cơ hội trước khi Stuart McCall có bóng bên cánh phải và chuyền cho Gordon Durie. Tony Adams lao vào để giành bóng nhưng lại phạm lỗi. Anh nhận quả phạt 11m nữa nhưng lần này, David Seaman đã cứu thua từ cú sút của Gary McAllister.
McAllister cho rằng, nếu anh ghi bàn, Scotland đã có thể thắng. Trớ trêu là một phút và hai giây sau cú sút không thành công đó, họ lại thủng lưới khi Gascoigne tâng bóng qua đầu Colin Hendry trước khi đánh bại Andy Goram. “Pele ở thời kì đỉnh cao cũng không có khoảnh khắc và pha ghi bàn như vậy,” Venables đánh giá. “Đó là một bàn thắng của chất lượng, đẳng cấp thế giới, phi thường, là một kỳ quan đáng kinh ngạc...”
Trong trận đấu tiếp theo gặp Hà Lan, đội tuyển Anh đã mang đến một bữa tiệc bóng đá. Một lần nữa, Shearer mở tỷ số và chủ nhà có thêm 3 bàn thắng nữa sau 11 phút của hiệp 2. Nên nói thêm, Hà Lan, một trong số những ứng cử viên của giải đấu, với nòng cốt là các thành viên của đội Ajax đã vô địch Champions League một năm trước.
Với việc Anh thắng 4-0 và Scotland dẫn trước Thụy Sĩ 1-0 tại Villa Park, Scotland có thể đi tiếp nhờ hiệu số bàn thắng - cho đến khi Patrick Kluivert gỡ lại một bàn ở Wembley.
Vỡ mộng
Đối thủ ở vòng tứ kết của Anh là Tây Ban Nha, đội đã vượt qua vòng bảng nhờ bàn thắng muộn của Guillermo Amor trước Romania trong trận đấu cuối cùng của họ. Tây Ban Nha có thành tích đối đầu tốt hơn và Anh cần một vài quyết định phạt đền, một vài pha cứu thua của Seaman và hai tình huống thổi việt vị - một trong số đó đã từ chối bàn thắng ở phút thứ 33 của Julio Salinas - để đi đến loạt sút luân lưu như họ mong đợi.
Trước khi loạt đá luân lưu bắt đầu, Javier Clemente, HLV của Tây Ban Nha, đã cân nhắc xem ai là người thực hiện sút 11m. “Tôi không bao giờ chuẩn bị một danh sách như vậy”, Clemente nói. “Đối với tôi, tất cả 11 cầu thủ trên sân đều có khả năng sút phạt. Trước Anh, tôi đã tiếp cận cầu thủ đầu tiên mà tôi có trong đầu nhưng anh ấy nói không. Tôi đến cầu thủ thứ hai và anh ấy rất vui khi đồng ý nhưng người thứ ba cũng nói không. Anh có thể làm gì trong những khoảnh khắc này? Không gì cả”. Fernando Hierro sút bóng trúng khung thành. Nỗ lực của Miguel Angel Nadal bị cản phá và hình ảnh Pearce vung tay ăn mừng sau thảm họa năm 1990 đã trở thành một trong những hình ảnh của giải đấu.
Thế nhưng, trận bán kết của Anh lại là một kịch bản trái ngược. Nếu Tây Ban Nha có thể than vãn vì không gặp may thì người Anh giờ là vậy. Họ đã tạo ra nhiều cơ hội nhưng không thể biến thành bàn thắng: Shearer đánh đầu qua cột dọc, Stefan Reuter phá bóng trên vạch vôi, Darren Anderton sút trúng cột dọc từ khoảng cách 6m, Gascoigne cũng tỏ ra bất lực. Tỉ số là 1-1 sau 90 phút và nửa giờ sau đó. Thế rồi Gareth Southgate sút hỏng quả phạt đền thứ 6 của Anh, trong khi các cầu thủ Đức đều thực hiện thành công.
“Khi Gareth bỏ lỡ, cảm giác giống như cái chết phải đến”, Venables nói. “Đó là điểm thấp nhất trong sự nghiệp của tôi. Đó là cơ hội để tôi giành được một chiếc cúp cho đất nước của mình và trước những người ủng hộ chúng tôi”.
Và thế là bữa tiệc bóng đá của Venables đã kết thúc và kết thúc của nó - như HLV đội tuyển Anh nói – “giống như anh sẵn sàng ngồi xuống một bữa tiệc tuyệt vời thì ai đó lấy mất chiếc ghế của anh”.
Đêm đó kết thúc với việc cảnh sát chống bạo động đối phó với một đám đông say xỉn ở Quảng trường Trafalgar. Giải đấu khép lại với một chiến thắng khác của Đức, 2-1 trước người Séc nhờ bàn thắng vàng của Oliver Bierhoff. Họ hạ cánh xuống Frankfurt ngày hôm sau và hát Three Lions trên ban công ở quảng trường thị trấn, trước hàng ngàn CĐV. Thú vị là khi họ vô địch World Cup 2014, người hâm mộ ở Berlin cũng hát bài hát đó. Nói như Jurgen Klinsmann, đội trưởng của Đức năm 1996, thì: “Chúng tôi đã lấy cúp và bài hát của người Anh”.
Điều an ủi cho đội tuyển Anh là danh hiệu Chiếc giày vàng thuộc về Alan Shearer với 5 bàn thắng (danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất giải thuộc về Matthias Sammer của Đức). Ngoài ra, Anh có thủ môn David Seaman, hai tiền vệ Paul Gascoigne, Steve McManaman và tiền đạo Shearer có mặt trong đội hình tiêu biểu của EURO 1996.
|
Mạnh Hào