(Thethaovanhoa.vn) - Sứ mệnh của Mourinho ở Old Trafford là đưa M.U trở lại đỉnh cao bằng mọi giá, với những danh hiệu cụ thể. Nếu Quỷ đỏ trắng tay, ông hoàn toàn không có gì để bào chữa cả.
“Chelsea chỉ biết nhồi bóng dài cho Giroud để tạo ra các pha bóng hai cho Hazard tận dụng. Chống lại một đội bóng chơi dễ đoán như vậy thì không có gì khó. Tôi đã tin là chúng tôi không thủng lưới trận này nhưng đúng là Hazard rất giỏi và đã tạo ra quả 11m”, Mourinho đã nói như vậy sau thất bại trước Chelsea ở chung kết Cúp FA. Một lời biện bạch đã trở nên nực cười trong mắt nhiều CĐV, kể cả các CĐV Quỷ đỏ.
Lý lẽ của kẻ thua cuộc
Phải chăng Mourinho tự hào vì M.U đã cầm bóng đến 66%, đã dứt điểm nhiều gấp 3 lần Chelsea (18-6)? Phải chăng ông dè bỉu Chelsea vì đội bóng này đã lùi sâu, chịu đựng áp lực, và chờ đợi vào sự tỏa sáng cá nhân – khi Eden Hazard buộc Phil Jones phải phạm lỗi dẫn đến phạt đền?
Mourinho bảo rằng ông biết thừa các phóng viên sẽ viết gì nếu M.U chơi giống như Chelsea trong trận đại chiến ở Wembley vừa qua. Thật ra, cách mà Chelsea trình diễn rất quen với Mourinho, một HLV sẵn sàng dựng cả chiếc xe bus hai tầng để có thể giành một kết quả có lợi cho đội nhà. Chính lối chơi ấy mới là đặc trưng tiêu biểu cho thứ bóng đá thực dụng, đặt hiệu quả là trên hết trong sự nghiệp của chiến lược gia người Bồ. Bỉ bai nó đồng nghĩa với việc ông đang phủ nhận chính mình.
Và cho dù bị cho là tiêu cực, thứ bóng đá của Chelsea dù sao vẫn còn có ý đồ rõ ràng, và hướng tới sự hiệu quả. Bằng chứng là ngoài bàn mở tỷ số từ chấm phạt đền, những cơ hội của Chelsea cũng rõ ràng hơn hẳn. Điển hình là pha dứt điểm ở đầu trận của Hazard khiến De Gea phải cứu thua bằng chân. Lối chơi ấy rõ ràng còn đáng xem hơn thứ bóng đá pha trộn giữa Louis van Gaal và sự… hoang tưởng của M.U.
M.U đã có một mùa giải không đến nỗi nào mà minh chứng rõ ràng nhất là sự tiến bộ ở Premier League. Tuy nhiên, họ vẫn phải trải qua một mùa giải trắng tay khi thất bại 0-1 trước Chelsea ở chung kết FA Cup.
Mourinho chê Chelsea đá tiêu cực, nhưng ông nên nhớ rằng M.U mùa này là đội bóng có hàng công tệ nhất trong Top 4 Premier League, với vỏn vẹn 68 bàn sau 38 vòng đấu, kém Tottenham (74), Liverpool (84), và chậm chí chưa bằng 2/3 của Man City (106). Thậm chí, trong 4 trận cuối cùng của mùa giải, họ ghi được duy nhất… 1 bàn thắng (vào lưới Watford). Lời biện minh về chấn thương của Lukaku rõ ràng là không thuyết phục, khi trong tay ông còn có những Alexis Sanchez, Anthony Martial, Marcus Rashford,…
Không danh hiệu, không cả phong cách
Mùa đầu tiên của Mourinho ở M.U được đánh giá là tương đối thành công. Vị trí thứ 6 tại Premier League đã không bị rỉa rói bởi chức vô địch Europa League đã đưa họ dự Champions League. Một điều đáng chú ý: M.U của Mourinho đã thắng Ajax 2-0 ở trận chung kết với chiến thuật y hệt cái cách mà Chelsea đã thể hiện ở trận chung kết cúp FA vừa qua. Họ để đội bóng trẻ của Hà Lan (độ tuổi trung bình 22,1) cầm bóng 67%, tấn công dữ dội và dứt điểm gấp 3 lần (17-6), nhưng đứng vững nhờ sự xuất sắc của thủ thành Romero. Không những thế, M.U còn mở tỷ số khá may mắn khi cú sút của Paul Pogba chạm chân hậu vệ Ajax đổi hướng khiến thủ môn bó tay.
Ở Wembley, toàn bộ đội hình xuất phát của M.Umới ghi được 32 bàn ở mùa giải này, chỉ ngang một mình Mohamed Salah. Sau khi đã chi hàng trăm triệu bảng để dọn dẹp đống đổ nát của Louis van Gaal và David Moyes, không có vị trí nào trong bộ tứ vệ là chữ ký của Mourinho cả. Thậm chí, nguyên cả hàng phòng thủ (De Gea – Valencia, Smalling, Jones, Young) là những cựu binh từ kỷ nguyên Sir Alex. Sự lúng túng của Jones khi theo kèm Hazard hay những đường tạt băm bổ của Ashley Young vào vòng cấm địa rõ ràng đã cho thấy những hạn chế của Mourinho, từ chuẩn bị nhân sự cho tới cách tiếp cận trận đấu.
Nhiều người cho rằng vị trí á quân đã là thành tích tốt nhất của M.U thời kỳ hậu Sir Alex, và hai danh hiệu (3- nếu tính cả Community Shield) là không đến nỗi nào. Nhưng thực tế, khái niệm “tiến bộ” dưới triều đại Mourinho xem ra vẫn khá mơ hồ.
Còn những hiểm họa? Điều gì đã xảy ra giữa Mourinho và Eric Bailly, hậu vệ hay nhất mà ông có? Tại sao ông tiếp tục trốn tránh trách nhiệm khi thất bại, tiếp tục chỉ trích học trò khi rõ ràng hệ thống có vấn đề? Xỉa xói Rashford vì đá tệ ở trận Brighton có phải cách chuẩn bị lý tưởng cho chung kết cúp FA, khi ông biết rằng Lukaku chưa chắc đá chính? Và việc Martial – chân sút hàng đầu từng gánh cả niềm hy vọng của M.U trên vai – sa sút trầm trọng có phải lỗi của riêng mình anh?
Vị trí thứ hai không là gì cả. Những kẻ thất bại sẽ bị lãng quên, song những người chiến đấu xứng đáng được ca ngợi. Mà M.U mùa này chẳng đạt được hiệu quả về thành tích mà cũng không tạo được dấu ấn về lối chơi.
Thế thì Mourinho còn biết biện bạch cái gì nữa?
Tuấn Cương (Tổng hợp)