(Thethaovanhoa.vn) - Điều tuyệt vời nhất ở Jesse Lingard là anh có thể làm bất cứ yêu cầu gì như một chiếc dao Thụy Sĩ đa năng: tiền đạo cánh, săn trộm bàn thắng, tiền vệ kiến tạo, tiền vệ lùi…
Ole Gunnars Solskjaer hết lời khen ngợi De Gea. Thật ra, ông không phải người đầu tiên và cũng sẽ chẳng phải người cuối cùng nói những lời có cánh như vậy.
1. Trận đấu chưa bắt đầu nhưng hai hậu vệ cánh của M.U đã dâng lên sát vạch giữa sân, chờ Tottenham giao bóng. Và ở gần vòng tròn trung tâm là Jesse Lingard, nhìn giống như một vận động viên chạy nước rút và chỉ đợi tiếng còi của trọng tài Mike Dean. Bóng cuối cùng cũng lăn và như sợi dây chun của chiếc chạc được thả ra, anh lao như bắn sang phần sân của Tottenham, theo sát hai trung vệ Jan Vertonghen và Toby Alderweireld trước khi bóng đến được với họ. Đây là M.U của Ole Gunnar Solskjaer và họ sẽ săn đuổi đối phương đến cùng.
Sau chiến thắng vất vả nhưng vui cho Red Devils, báo chí như thường lệ sẽ nhắc đến những cái tên quen thuộc. Là Marcus Rashford tuyệt vời đã ghi bàn thắng duy nhất. Là Paul Pogba, người đã có đường chuyền kiến tạo. Và dĩ nhiên không thể thiếu David de Gea, thủ môn đã có hàng loạt pha cứu thua khiến các cầu thủ Tottenham chỉ biết lắc đầu và tự hỏi tại sao bóng lại không lăn vào lưới.
Đúng là M.U đã rất may mắn để tránh được một bàn thua, thậm chí rất nhiều bàn thua. Có điều, sự có mặt của Solskjaer giống như một phép màu và đưa họ trở lại cuộc đua giành vé dự Champions League. Trong thành công này, người ta có lí do để nhắc đến HLV người Na Uy, những khuôn mặt đã hoàn toàn lột xác sau ngày Jose Mourinho rời Old Trafford. Đương nhiên, cũng thật dễ để họ bỏ qua một trong những cầu thủ rất quan trọng của đội bóng. Đó là Lingard, cầu thủ được xếp như một tiền đạo nhưng giữ nhiệm vụ theo bóng, săn bóng. Ở Wembley, khi Rashford và Anthony Martial tung hoành hai bên cánh, Lingard dẫn dắt hàng công, càn quét khắp mặt sân và quấy phá hàng phòng ngự của Tottenham mà không phải là Romelu Lukaku.
2. Để thấy rõ hơn Lingard di chuyển bên phần sân của Tottenham như thế nào chỉ cần nhìn vào cuộc đối đầu giữa anh với Harry Winks. Trước Chelsea ở lượt đi bán kết Carabao Cup hồi giữa tuần, Winks lùi sâu, nhận bóng từ hàng thủ và phân phối khắp hàng tiền vệ. Đêm đó, không có cầu thủ Tottenham nào chạm bóng nhiều hơn anh. Thế nhưng, đến chủ nhật, Winks chỉ đứng thứ 6 về chạm bóng khi sự đeo bám của Lingard đã buộc tiền vệ này phải đưa bóng ra cánh hoặc vào những khu vực ít nguy hiểm.
“Chúng tôi được tổ chức rất tốt,” Lingard cho biết sau đó. “Chúng tôi muốn tấn công, chúng tôi muốn đẩy đội hình lên. Các tiền vệ di chuyển liên tục để gây sức ép trước đối phương. Chúng tôi đã luyện tập như vậy trong cả tuần ở Dubai với chiến thuật này…”
3. Đấy là một vai trò mà ngày càng có nhiều đội bóng ở Premier League triển khai: một cầu thủ quấy rối trên hàng công, một tiền đạo ảo, một kiểu vị trí mà anh không biết chắc là anh sẽ kèm anh ta hay anh ta kèm anh. Roberto Firmino tại Liverpool là một cầu thủ như vậy; Dele Alli của Tottenham cũng chơi theo cách tương tự. Nhìn rộng ra thì trước đây là Paulinho của Barcelona. Thậm chí, N’Golo Kante của Chelsea giờ cũng chơi dâng cao, thay vì chỉ tắc bóng, giành bóng và phòng ngự.
Dĩ nhiên, đấy là một vai trò mà không phải lúc nào Solskjaer cũng có thể triển khai. Chẳng hạn như trước Brighton vào cuối tuần này, họ sẽ không cho Lingard có cơ hội theo sát như vậy mà sẽ đưa bóng lên phía trước nhanh nhất có thể. Ngược lại, trước một đội muốn chơi ban chuyền, giữ bóng, sử dụng Lingard thực sự hiệu quả. Chính xác thì anh làm được những gì mà mọi HLV yêu cầu: tiền đạo cánh, săn trộm bàn thắng, tiền vệ kiến tạo, tiền vệ phòng ngự…
Một cầu thủ như vậy thường không được chú ý nhiều trên sân nhưng vị trí của anh là không thể thiếu với Solskjaer và M.U vào lúc này. Vì thế, khi M.U gặp Brighton vào cuối tuần, tất cả sẽ lại thấy Lingard ở đó, vút đi rất nhanh ngay sau khoảnh khắc bóng lăn.
Mạnh Hào