(Thethaovanhoa.vn) - Đây là khoảnh khắc khiến tôi chả biết nên buồn hay nên vui ... hình ảnh nó quen thuộc nhưng có lẽ là lần đầu tiên được ống kính truyền hình bắt lấy. Cái nhìn của Lukaku tìm kiếm Mourinho sau những tình huống ghi bàn thậm chí không ghi bàn ... như để tìm sự vỗ về động viên hay thực tế hơn là những chỉ đạo.
Rạng sáng nay , Lukaku lại một lần nữa ghi bàn , lần này cũng như nhiều lần trước đó Lukaku vội vàng quay lại tìm người đồng đội đã kiến tạo cho mình , những người luôn tin tưởng anh trên sân đấu , cố tìm kiếm anh giữa vòng vây đối phương ... nhưng hình ảnh anh nhìn về phía Mou với cái nắm tay mạnh mẽ ... nhưng miệng lại không cười - sao chua chát quá !
Tôi thấy ánh mắt của anh và Mou hiện rỏ lên sự đồng cảm cho nhau , sự thấu hiểu của những người luôn phải đứng mũi tàu của dư luận, khi họ làm sai, thi đấu không tốt ắt hẳn họ sẽ gánh chịu đủ mọi lời lẽ cay nghiệt của chính những con người mang cùng dòng máu Quỷ nhưng đến khi họ chiến thắng, họ toả sáng thì mấy ai nhìn nhận điều đó, hay chỉ là cái nhìn về nhau để sẽ chia những buồn tủi !
Ánh mắt của Mou ngày hôm qua đượm buồn. Ông đứng suốt ngoài đường Pitch giữa cái lạnh có thể đóng băng mọi thứ, gió thì liên hồi tốc ngược mái tóc đã bạc của ông, nhưng ông chả màn những chuyện đó... Mắt ông luôn dõi theo những cậu học trò trên sân...
Bản thân ông lúc đó chỉ nghĩ đến cho trận đấu này vì ông biết thêm một thất bại nữa thì mọi thứ sẽ như địa ngục với ông, cái địa ngục do chính những cổ động viên màu áo đỏ tạo ra...
Lukaku cũng vậy, khuôn mặt cứ lầm lì và chất chứa điều gì đó, và với Lukaku chỉ có bàn thắng thì mới giúp cậu ấy giải toả, cái ánh nhìn giành cho Mou như lời khẳng định, lời cảm ơn vì những gì Mou đã giành cho cậu, đã đặt trọn niềm tin và bảo vệ cậu đến cùng.
Niềm tin đó được cậu đáp trả từng ngày, không phải qua những bàn thắng mà ngay cả lối chơi và sự máu lửa! Ở hai con người đó luôn có một góc tối mà chỉ có những người thật sự giành tình cảm cho họ mới nhìn ra được... góc tối đó mang tên United!
Nhìn cái cách Lukaku thi đấu có ai dám nói anh ta không yêu đội bóng này, nhìn cái trăn trở bâng khuâng của một kẻ kiêu ngạo như Mou thì ai dám nói ông không làm nó bằng thứ tình yêu cháy bỏng!
M.U 2-0 Brighton. HLV Jose Mourinho đã có lý khi tin tưởng vào Romelu Lukaku, Nemanja Matic, và Sergio Romero ở trận tứ kết cúp FA đêm qua. Nhưng Luke Shaw thì không...
Nhưng... thương và ghét nó mong manh lắm , có người thương thì chắc chắn cũng có người ghét... và Lukaku và Mou là cái tâm của ranh giới đó...
Có nhiều bạn nói với mình rằng Mou là của hồi ức là của những năm tháng trước đây, Mou của hiện tại hết thời rồi... Các bạn nói đúng, nhưng chỉ một nữa thôi.
Mou của hiện tại đã khác, ông không còn thích phiêu lưu nữa , ông thích làm công việc ông yêu thích ở nơi ông có thể đặt trọn tình yêu... tình yêu đó mang tên Old Trafford!
Tôi nhớ mãi hình ảnh Mou chấp tay xin lỗi người hâm mộ United sau trận thua 0-4 trước Chelsea. Tôi nhớ cái cách ông nói về United bằng niềm tự hào mãnh liệt và tôi nhớ cái cách ông mang rượu đến thăm Sir Alex vào ngày nhậm chức, kẻ kiêu ngạo ấy khác rồi ...
Kẻ kiêu ngạo ấy bây giờ đã biết làm việc cho cái tình yêu của ông ấy! Tôi đã từng nghĩ nếu ông ấy rời đi thì ai sẽ là người thay thế... trong khi ở thời điểm hiện tại chẳng ai xứng đáng hơn ông ta!
Tôi cũng đã từng nghĩ nếu không phải là Lukaku mà là một tiền đạo khác, liệu cậu ta có dám đứng dậy và thi đấu hết mình cho đội bóng sau những lời chửi rủa... Đó là thứ tình yêu đặc biệt họ giành cho đội bóng này...
Vậy tại sao chúng ta không cùng họ góp thêm phần yêu thương... tại sao lại phải ghét những người đã là một phần của Quỷ... giữa thương và ghét mong manh lắm. Vậy thì hãy cứ thử thương họ một lần, thương cho những cố gắng thầm lặng của họ!
Thái Quang Lê
Group những người yêu thích Sir Alex Ferguson