(Thethaovanhoa.vn) - Việc Schneiderlin ghi bàn duy nhất giúp Man United giành chiến thắng trước Club America, và được bầu là cầu thủ hay nhất trận dù chỉ đá 45 phút, cho thấy đúng tính chất của… một trận giao hữu. Nhưng chừng ấy cũng đủ để các fan Quỷ đỏ vui rồi.
45 phút ấy có lẽ đã đủ để thấy anh chính là lời giải cho bài toán hàng tiền vệ mà Man United đau đầu bấy lâu nay.
Khi Man United “chấp” tiền vệ trung tâm
Kể từ khi Roy Keane ra đi năm 2005, vị trí tiền vệ trung tâm là điểm yếu của Man United. Paul Scholes vẫn đá tốt trong khoảng 8 năm kể từ sau sự ra đi của Keane, nhưng rõ ràng ở giai đoạn cuối của sự nghiệp, anh không thể ra sân đều đặn, và thể lực không thể giúp đội bóng kiểm soát tuyến giữa như khi còn có Keane. Scholes thi đấu bằng kinh nghiệm là chính.
Carrick kế thừa số áo của Roy Keane, nhưng có lối đá khác hẳn. Carrick là mẫu tiền vệ kiến tạo lùi sâu, triển khai bóng từ tuyến sau. Anh phòng thủ bằng cách chọn vị trí tốt để ngăn chặn đối phương, và giữ nhịp nhờ khả năng chuyền tương đối đa dạng. Tuy nhiên, Carrick không có tốc độ tốt, và thể lực sung mãn để di chuyển khắp mặt sân. Chính điểm yếu này khiến Man United thua toàn diện trước Barcelona ở 2 trận chung kết Champions League năm 2009 và 2011, khi Carrick, Scholes không đủ sức ngăn chặn hàng tiền vệ tuyệt vời của đội bóng Tây Ban Nha.
Ngoài hai cái tên này, trong giai đoạn từ sau 2005, Man United như “chấp” đối thủ ở vị trí tiền vệ trung tâm. Hargreaves đá hay một mùa rồi mất hút vì chấn thương. Anderson mãi không lớn. Cleverley càng đá càng kém. Fletcher bị bệnh tật hành hạ. Với tài năng của mình, Sir Alex Ferguson vẫn đưa Man United tới với những thành công dù không có sự bổ sung đáng kể cho hàng tiền vệ. Thậm chí, có thể kể tên một loạt cầu thủ khác đã từng được cho đá tiền vệ trung tâm, từ những hậu vệ như O’Shea, Phil Jones, tiền vệ cánh như Giggs hay Park Ji Sung, thậm chí tiền đạo như Rooney hay Alan Smith.
Schneiderlin chính là đáp án
Van Gaal đến, ông nhận ra ngay vấn đề, khi đội hình của Man United quá thiếu cân bằng. Vị trí tiền vệ trung tâm ngay lập tức được gia cố. Mùa trước là Daley Blind và Ander Herrera. Mùa này là Schweinsteiger và Schneiderlin. Giờ thì Man United lại dồi dào ở vị trí tiền vệ trung tâm. Và trong số đó, Schneiderlin chính là tiền vệ phòng ngự đích thực mà Man United đã tìm kiếm bấy lâu nay.
Sau vài phút chệch choạc làm quen ở đầu trận gặp Club America, Schneiderlin đã cho thấy khả năng của mình. Mạnh mẽ, quyết liệt, có tình huống Schneiderlin một mình đối mặt với 3 tiền vệ của Club America và chiến thắng. Khả năng đánh chặn của tiền vệ người Pháp là rất đáng nể, tăng cường chất thép cho Man United, thứ họ vẫn thiếu bấy lâu nay. Không chỉ có vậy, Schneiderlin còn có khả năng chuyền bóng tương đối đa dạng, từ chuyền ngắn đến chuyền dài. Phong thái của anh có gì đó rất giống với Michael Carrick.
Mua Schneiderlin, Man United vừa tìm được người gợi lại hình bóng của Roy Keane ngày nào, vừa tìm được một tiền vệ có khả năng kế thừa Michael Carrick. Dù mới chỉ có 1 trận đấu, và đối thủ cũng chỉ là một đội bóng hạng trung, nhưng Schneiderlin là một bản hợp đồng hứa hẹn “gãi đúng chỗ ngứa” của Man United. Không phải Schweisteiger, Carrick hay Ander Herrera mà chính Schneiderlin mới là người chắc suất ở vị trí tiền vệ trung tâm của Man United, nếu anh tiếp tục thể hiện như thế này.
Thanh Hoài
Thể thao & Văn hóa