(Thethaovanhoa.vn) - Nghe có vẻ đầy nghịch lý về chuyện hàng thủ có lỗi trong chuyện Man United khát bàn thắng. Song, điều đó lại không phi lý chút nào…
1. Trong 7 đội bóng dẫn đầu Premier League mùa này, Man United là đội ghi bàn kém cỏi nhất, nhưng đồng thời cũng là đội để thua ít nhất. Họ đã trở thành Vua hòa của Premier League 2016-17 và với một đội bóng lớn, mỗi trận hòa đáng được coi là một thất bại bởi để cạnh tranh ngôi vô địch, đội bóng lớn không thể để mất điểm nhiều như vậy.
Hãy hình dung, nếu Man United không hòa tới 12 trận và trong số 12 trận hòa đó của họ, có 1 phần 3 số trận được chuyển hóa thành trận thắng thì họ đang đứng ở đâu? Họ đang đứng thứ 3, trên Liverpool, và thua Chelsea 10 điểm. Và nếu một nửa số trận hòa ấy chuyển hoá thành trận thắng, họ đứng nhì, hơn Tottenham 1 điểm. Còn nếu lý tưởng hơn nữa, 2/3 được chuyển thành thắng, họ sẽ làm Chelsea lo sợ với 2 điểm ít hơn và còn 1 trận chưa đá trong tay. Điều đó chứng tỏ sự tai hại của những trận hòa là như thế nào, chẳng hạn như trận hòa Everton vừa rồi. Nó khiến Man United tụt lại vị trí thứ Sáu quen thuộc của mình từ đầu mùa tới giờ.
2. 16 bàn của Ibra trong tổng số 43 bàn của Man United ở Premier League tính tới nay là một con số không hề tệ chút nào. Ibra đã làm được việc mà một trung phong cần phải làm. Còn các đồng đội khác của anh thì sao? Người ghi được trên 5 bàn duy nhất trong đội là Mata. Phần còn lại, Pogba dẫn đầu với 4 lần lập công. Rải rác, 10 người cũng đã ghi bàn cho Man United và thống kê ấy cho thấy đội bóng của Mourinho không hề thiếu vắng những người biết dứt điểm. Vậy thì tại sao họ lại ghi bàn ít đến thế, và liệu Ibra có thể ghi được nhiều hơn nữa hay không, như cách anh đã tỏa sáng đều đặn ở PSG.
Câu trả lời là không. Đơn giản, nhìn Man United chơi bóng, chúng ta nhận thấy cơ hội rõ rệt được tạo ra không nhiều. Đó có thể là hệ quả của những đối tác chưa xứng tầm bên cạnh Ibra, những người không thể sắm vai trò kiến tạo, hoặc chưa thể thể hiện được mình là một mũi tấn công có thể tạo bất ngờ lớn, góp phần xoay đổi cục diện thế trận. Song, một yếu tố quan trọng khác mà chúng ta cũng cần phải nhắc đến chính là khả năng phát động của Man United rất kém, đặc biệt là khả năng phát động từ tuyến dưới. Chính vì không có những đường phát động ra hồn, tuyến trên của Man United mới không được tiếp đạn đúng lúc, ở không gian có thể tạo nên yếu tố bất ngờ.
3. Trận hòa Everton, phía Man United có 40 đường phát động từ tuyến dưới và con số đường phát động thành công chỉ dừng ở mức khiêm tốn là 11 mà thôi. Đó là một tỷ lệ đáng báo động đối với một đội bóng lớn, đặc biệt ở giai đoạn bóng đá hiện đại đã và đang có những đòi hỏi khắt khe hơn rất nhiều cho các vị trí chơi ở hàng thủ.
Trong các thống kê về một trung vệ nổi bật của Ý hiện nay là Bonucci cho chúng ta thấy được những đánh giá khá bất ngờ. Giới chuyên môn nhận định Bonucci có điểm yếu là tranh chấp bóng và không chiến nhưng lại cực đề cao điểm mạnh khác của anh là chuyền bóng và phát động bóng. Đòi hỏi cho các cầu thủ hàng phòng ngự bây giờ đã khác rất nhiều. Điển hình, trong cuốn “HLV bóng đá hiện đại: Đào tạo chuyên biệt vị trí” xuất bản hồi năm ngoái có đưa ra 1 yêu cầu rất khắt khe cho trung vệ và hậu vệ biên là phải có khả năng phát động, chuyền bóng ngắn và dài chính xác. Ở Man United, Bailly có thể là tường thép trong phòng ngự nhưng lại không phải là một chuyên gia phát động tấn công từ tuyến sau. Tương tự, các hậu vệ biên của họ cũng không mạnh trong phát động và tham gia tấn công, ngoại trừ Blind. Tuy nhiên, Blind lại không được ra sân đều và cũng không hề được cố định cho vị trí hậu vệ biên. Anh dường như là một dạng cầu thủ dự bị cao cấp, chuyên lấp vào các chỗ trống để giải quyết khó khăn nhân sự hơn là một chuyên gia cho 1 vị trí chuyên biệt nào.
Cái lỗi của hàng phòng ngự của Man United đối với khâu ghi bàn nằm ở chỗ đó. Và suy cho cùng, người ta vẫn nói không thể vô địch với 1 hàng thủ tồi. Mà hàng thủ Man United hiện nay thì rõ ràng khó có thể được coi là hảo hạng.
Hà Quang Minh
Thể thao & Văn hóa