(Thethaovanhoa.vn) - Bản chất của bóng đá là phòng ngự dễ hơn tấn công. Ghi bàn rất khó nên các bàn thắng vì thế mà trở nên giá trị hơn nhiều.
Muốn ngăn cản Man City cần phòng ngự hoàn hào
Ngăn cản một cơ hội ghi bàn của đối phương dễ hơn nhiều so với tạo ra cơ hội ghi bàn cho chính mình. Để ghi 1 bàn thắng thì thường là bạn cần làm mọi việc rất hoàn hảo nhưng để ngăn cản đối phương ghi bàn thì bạn không nhất thiết phải chơi hoàn hảo.
Nhưng Man City đã làm thay đổi hoàn toàn thực tế đó. Khi vừa có bóng, đối thủ sẽ thấy Kevin de Bruyne và Leroy Sane ập tới áp sát. Cách đó vài mét họ sẽ thấy Sergio Aguero chặn hướng chuyền bóng dễ dàng của họ sang cánh phải, Raheem Sterling chặn họ chuyền ra biên.
Còn nếu họ muốn lái trái bóng gần vị trí của David Silva? Họ chỉ có vài phần của một giây để quyết định làm việc đó. Chỉ cần chuyền chậm một chút là Leroy Sane ập vào tranh chấp, là bị De Bruyne đoạt mất bóng và một lần nữa họ lập tức phải phòng ngự để tránh bị thủng lưới.
Đối mặt với Man City thời gian này, đội bóng nào cũng cảm thấy “khó thở”. Họ buộc phải đưa ra được đúng một giải pháp hoàn hảo cho một loạt vấn đề vốn dĩ có nhiều lựa chọn. Làm sao bạn có thể thực hiện một cú chuồi bóng đúng luật trong vòng cấm để đoạt bóng từ Gabriel Jesus mà không phạm lỗi với anh ta dẫn tới bị phạt 11m? Làm sao đoán được Leroy Sane chính xác sẽ xuất hiện ở đâu trong vòng chỉ 2,5 giây? Làm sao để trở nên thực sự hoàn hảo? Bạn phải làm tốt tất cả những điều đó vì thường là Man City sẽ rất hoàn hảo.
Không phải Arsenal quá tệ mà Man City quá hay
Arsenal chơi không tệ ở Etihad. Rõ ràng đó không phải màn trình diện tệ nhất của họ từ đầu mùa. Người ta có thể phê phán các cầu thủ như Alexis Sanchez, Francis Coquelin, Granit Xhaka. Người ta có thể chỉ trích Arsene Wenger. Nhưng thực sự là Arsenal đá không hề tệ hơn bất cứ đội nào khác đã tới làm khách ở Etihad.
Một vòng đấu nữa lại trôi qua và Man City tiếp tục khẳng định tư cách ứng viên vô địch số 1 giải Ngoại hạng sau khi đánh bại Arsenal hoàn toàn thuyết phục.
Nhưng đơn giản là họ không thể chơi tốt hơn được nữa, không thể thực hiện đường chuyền hoản hảo, không thể chạy chỗ hoàn hảo, không thể duy trì cấu trúc phòng ngự hoàn hảo. Arsenal đơn giản là đã làm tất cả những gì mà đội bóng nào tới làm khách ở Etihad cũng làm để chống lại áp lực nghẹt thở mà Man City tạo ra.
Bàn thắng đầu tiên của City là mẫu mực về sự tinh tế trong những chi tiết nhỏ. Alex Iwobi bị loại bỏ trong pha phối hợp 1-2. Nacho Monreal bị qua mặt khá dễ dàng. Koscielny có bám theo De Bruyne nhưng không đủ để ngăn De Bruyne sút ghi bàn. Petr Cech có chạm đầu ngón tay vào bóng nhưng không đủ mạnh để đẩy bóng ra ngoài khung gỗ. City làm tốt hơn Arsenal cả tá việc.
Nghe thì tưởng đơn giản nhưng thực tế không đơn giản chút nào. Không tự nhiên mà họ làm tốt ngay cả những việc cơ bản nhất. Họ không xuất sắc hơn đối thủ của họ chỉ sau một đêm. Để có thể tăng tốc phá bẫy việt vị của Arsenal, Sterling đã phải tập chạy tốc độ nhiều tháng, nhiều năm trời, đã phải tập luyện cật lực trong phòng Gym, phải tuân thủ chế độ ăn uống nghiêm ngặt, phải từ bỏ thú đi chơi đêm.
Khả năng bao sân của Nicolas Otamendi đã bóp nghẹt nhiều pha tấn công của Arsenal nhưng anh làm được như vậy là nhờ cả quá trình trui rèn, tập luyện. City tỏ ra vượt trội Arsenal về thể lực suốt cả trận đấu. Họ thắng trong các pha tranh chấp 50-50. Họ gia tăng sức ép tốt hơn và họ không dễ ngã trừ những tình huống bất khả kháng.
Arsenal đơn giản là không có gì để phàn nàn, ít nhất là trong thất bại này. City đơn giản là đã phá vỡ lối chơi của họ, phá vỡ cấu trúc đội hình của họ, phá vỡ kế hoạch của họ và làm thui chột tinh thần của họ. Có lẽ City cũng đã phá vỡ lối chơi của phần còn lại Premier League.
HT
Tổng hợp