(Thethaovanhoa.vn) - Thứ Bảy, trời London khá lạnh và u ám, nhưng ở ga Euston, từ sáng sớm, những chuyến tàu hướng đến ga Liverpool Lime Street đã đông nghẹt người, không ít trong số đó là các fan của Liverpool. Cũng từ London và Manchester, cũng như nhiều nơi khác, tuyến tàu hoả chạy xuống phía nước Anh những ngày này không hề vắng khách. Tất cả hướng đến phần kết của một mùa bóng chắc chắn không thể nào quên.
Cập nhật, trực tiếp cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh giữa Man City và Liverpool. Ở vòng cuối diễn ra vào lúc 21h00 tối nay, Man City làm khách ở Brighton còn Liverpool tiếp Wolves ở sân nhà.
Paul Hayward, cây bút bình luận thời sự bóng đá số 1 của nhật báo Daily Telegraph đã gọi đây là sự “kết thúc của một cuộc đua vĩ đại”. “12 tháng trước, City đã đoạt chức vô địch với 19 điểm hơn đội nhì bảng MU và đạt mốc 100 điểm, nhưng ở mùa bóng này, chuyện đó không thể xảy ra nữa”, ông viết, “Và đối với những ai yêu các con số, thì đây là một mùa giải phi thường chưa từng có, với việc ngôi đầu bảng đã thay đổi tới 32 lần trong 37 vòng đấu, Man City và Liverppol tạo ra 178 bàn thắng và tổng cộng 189 điểm”.
Những người Anh, vốn thích thống kê, cũng là những người muốn thách thức cái gọi là truyền thống, và họ thực ra không hề bảo thủ như chúng ta tưởng. Chính họ cũng thích những cái mới, muốn tìm tòi những điều lạ lẫm và không tưởng, cũng là những người đã đi trên các con tàu vượt đại dương nhiều thế kỉ trước để kiếm tìm các thị trường và thuộc địa. Bóng đá cũng không phải là một ngoại lệ, và ở London, nơi có 3 đội bóng hàng đầu của họ lọt vào hai trận chung kết Cúp Châu Âu mùa này, tự nhiên cảm thấy mình là những người khách quan và trung lập trong cuộc đua của Man City và Liverpool.
Một ngày trước vòng cuối Premier League, trên BBC1, một nhà bình luận có tiếng bảo rằng, người London muốn thấy Liverpool vô địch. Lý do: đã 29 năm nay, đội bóng áo đỏ không đoạt ngôi vương, và đội bóng của Klopp tạo ra nhiều cảm xúc hơn Man City, cho đến giờ vẫn là nhà vua của Premier League. Một cuộc tranh luận khác trên một kênh radio cũng cho thấy lý do tương tự, rằng người London, đang muốn trở thành thủ đô của bóng đá châu Âu với ước mơ các CLB của họ sẽ vô địch cả 2 Cúp châu Âu, muốn có một kết cục khác. “Hãy nói tên Liverpool”, một thính giả nói trên đài. “Họ nên vô địch nước Anh, và để Tottenham của chúng ta đoạt chức vô địch Champions League”.
À, hoá ra, người đàn ông ấy là fan của “Gà trống”, và nếu ước mơ của anh thành hiện thực, người London hẳn là sung sướng, bởi thành phố của Beatles có thể xướng danh là thủ đô của bóng đá Anh, nhưng London mới là thủ đô của bóng đá châu Âu, một châu Âu thực sự của bóng đá, chấm dứt sự thống trị suốt nhiều năm qua của bóng đá Tây Ban Nha. Ở khu Fulham, nơi có đại bản doanh của Chelsea và sân Stamford Bridge, người ta cũng nói điều tương tự như thế. Một cô bồi bàn trong quán bia tôi ngồi ở cách sân chừng vài trăm mét bảo rằng, “người Anh cãi nhau cật lực để rời bỏ châu Âu, coi đó như một gánh nợ, nhưng trong bóng đá thì họ thật sung sướng khi chiếm lĩnh châu lục”. Nhưng rồi cô nói thêm, “tôi không phải là một fan của The Blues”.
Ở khu phố yên tĩnh và đẹp đẽ khá xa trung tâm London này, nơi người ta đến để ăn chơi, nhảy đầm và uống bia hơn là nói về bóng đá, hình ảnh của các cầu thủ Chelsea ở khắp mọi nơi, trên những lá cờ gắn trên các cột điện cho đến một số khung cửa sổ, nhưng sự cuồng nhiệt rõ ràng rất khác với những gì tôi đã từng cảm nhận ở các thành phố bóng đá như Madrid, Paris hay Rome, Milan, Turin.
Một người bạn bảo, đơn giản là vì ở London có quá nhiều đội bóng, và người ta chỉ cần biết đến đội bóng của mình sống và chiến đấu thế nào. “Cúp châu Âu là việc riêng của London”, anh viết email cho tôi. “Nhưng họ không cuồng như anh từng thấy ở Ý. Người ta có quá nhiều thứ để vui vẻ và ngay sau trận đấu, sẽ chẳng còn ai nói gì”. Có lẽ thế thật, ở Fulham, một ngày sau chiến thắng Eintracht Frankfurt để vào chung kết Europa League, người ta chỉ nói đến việc hưởng thụ tốt nhất ánh nắng của những ngày tháng Năm. London tháng Năm rất đẹp, nhưng vẫn lạnh và ánh nắng mới là một điều gì đó thật tuyệt diệu sau những ngày đông dài.
… Con tàu hướng đến Liverpool vẫn đang lướt đi, qua những làng mạc, thị trấn nhỏ, với một màu xanh mát mắt trải dài tận chân trời. Những cánh đồng hoa cải vàng ruộm trôi qua hai bên như một cơn gió. Trên tàu, người ta chỉ nói đến Liverpool. Có những cổ động viên Thái Lan đã bay đến London và rồi lên tàu tới Liverpool, trên người đã mặc trang phục của đội bóng áo đỏ. Anh chàng nói giọng Mỹ đặc sệt ngồi trước mặt tôi nói về Liverpool với một nỗi đam mê lớn, tình yêu của anh trong cả cuộc đời.
“Tôi không mong gì hơn là một trận hoà của Man City trên sân Brighton”, anh nói. “Chúa phù hộ Liverpool”. Anh cười, giơ ra một cánh tay có dòng chữ “You’ll never walk alone” (Bạn không bao giờ cô độc). Vợ chồng anh và cô con gái 7 tuổi sẽ hát vang bài đó trên sân Anfield, sẽ hạnh phúc chứng kiến đội bóng con cưng của mình chinh phục những đỉnh cao mà họ chưa vươn tới, sau những năm tháng trắng tay và đau khổ, cay đắng, bất lực bên dòng Mersey.
Nhưng rất có thể, một làn gió mới sẽ thổi tới, Liverpool sẽ làm được một (hoặc hai điều) gì đó ở mùa giải phi thường này. Và như Klopp đã nói trước trận quyết định với Wolves, rằng những “khoảnh khắc kì diệu còn quan trọng hơn cả những danh hiệu”. Nhưng ở Anfield, người ta sẽ mong đợi hơn thế, hy vọng được thấy cả những khoảnh khắc kì diệu lẫn danh hiệu.
VIDEO soi kèo bóng đá vòng 38 giải Ngoại hạng Anh: Man City hay Liverpool lên ngôi vô địch?
Anh Ngọc
(Từ nước Anh)