(Thethaovanhoa.vn) - Cuối cùng thì Arsenal đã thắng. Và chiến thắng tối thiểu trước Burnley đưa họ vào top 4 Premier League, vị trí đủ điều kiện dự Champions League mùa tới. Vấn đề là cách họ thắng không mang lại hy vọng thực tế nào vào cuối mùa.
Burnley là đội bóng phòng ngự cực kỳ khó chịu. Họ đá pressing cao khi không có bóng rồi nhanh chóng lùi sâu về sân nhà để phong tỏa mọi ngả đường dẫn tới khung thành thủ môn Pope. Nhưng lối đá ấy Arsenal đã biết trước vì chính Arsenal đã từng gặp nhiều khó khăn trong những lần đối đầu với Burnley trước đó.
Vấn đề là một lần nữa Arsene Wenger cho thấy ông không thể làm gì để cải thiện tình hình. Arsenal đá bế tắc, bất lực gần như suốt cả trận và nếu hậu vệ Burnley không phạm lỗi trong vòng cấm vào thời gian bù giờ trong tình huống có thể tránh được thì Pháo Thủ chắc chắn bị cầm hòa. Thậm chí, khách quan mà nói, chính Burnley mới là đội xứng đáng chiến thắng hơn hay ít nhất là cũng không đáng thua bởi họ phòng ngự quá tốt và tạo ra nhiều tình huống nguy hiểm hơn ở trận này trong đó một lần cột dọc khung thành Petr Cech đã từ chối họ.
Một đội bóng bị đánh giá thấp hơn hẳn, được chờ đợi chơi tử thủ nhưng vẫn có những thời điểm tấn công mạnh mẽ, thậm chí ép sân Arsenal và tạo ra nhiều tình huống nguy hiểm từ cả bóng sống lẫn bóng chết rõ ràng là đáng ngợi ca dù cuối cùng họ thua trận.
Vấn đề muôn thuở của Arsenal vẫn là tốc độ chuyển trạng thái từ thủ sang công khá chậm khiến thời cơ qua đi. Khi tấn công thì họ cũng không đẩy được nhịp độ lên cao nên một khi bị đối phương áp sát thì các cầu thủ chơi như “gà mắc tóc” vì họ có rất ít khoảng trống nên không sao thực hiện được những đường chuyền sắc nét, đặt đồng đội vào vị trí thuận lợi để dứt điểm.
Chuyến làm khách trên sân Turf Moor của Burnley đã khiến cho Arsenal gặp muôn vàn khó khăn. Suốt 90 phút chính thức của trận đấu, đã không có bàn thắng nào được ghi. Phải cho tới phút bù giờ thứ 2, may mắn đã mỉm cười với Pháo thủ.
Những mùa trước thì Alexis Sanchez nhiều khi còn “gánh team” bằng khả năng đi bóng lắt léo, luồn lách không mệt mỏi của anh nhưng đến mùa này thì anh gần như “vô hình” dù thực tế là anh ghi bàn duy nhất ở trận này giúp Arsenal giành 3 điểm.
Arsenal cầm bóng nhiều hơn nhưng ưu thế về thời lượng cầm bóng ấy trở nên vô nghĩa vì họ dường như không biết làm gì với trái bóng trong chân mỗi khi mon men đến gần cấm địa Burnley. Phối hợp không được. Đột phá cá nhân cũng không xong. Đá dãn biên cũng bất lực. Tấn công trung lộ cũng bế tắc. Burnley với số đông cầu thủ thường trực trong vòng cấm đã che chắn quá tốt cho khung thành Pope cho tới trước khi họ bị thổi 11m và chịu thua vào lúc bù giờ của hiệp 2.
Khả năng phòng ngự của đội bóng chủ sân Turf Moof giải thích vì sao họ đã sạch lưới 6/13 trận đã đấu. Arsenal đã có mặt ở top 4. Nhiệm vụ và cũng là thách thức với họ bây giờ là làm sao trụ lại ở đó cho tới cuối mùa. Đừng để đi vào rồi lại... đi ra.
Sẽ chẳng ai có thể chê trách Pháo Thủ nếu họ cứ chiến thắng liên tục bất luận theo cách nào, kể cả là chiến thắng nhạt nhòa như 3 điểm giành được ở Turf Moof này. Vấn đề là thật khó tìm ra cơ sở thực tế nào để tin rằng chiến thắng này đánh dấu một bước chuyển mình của Arsenal.
HT