(Thethaovanhoa.vn) - Thêm một vòng đấu trôi qua là thêm một lần khẳng định. Man City đổ bê tông vào ngôi đầu Premier League chắc chắn đến mức từ bây giờ người ta phải tin rằng họ không thể không vô địch.
Sức mạnh chết người của sự đa dạng
M.U đã chiến thắng trở lại, Chelsea cũng vậy, Tottenham tiếp tục hồi sinh. Nhưng người ta vẫn cứ cảm thấy họ phải “đánh vật” để có 3 điểm. Arsenal và Liverpool thì đồng loạt bị cầm hòa. Riêng Man City đè bẹp Swansea 4-0. Lịch đấu dày đặc với mật độ 2-4 ngày/trận mà City vượt qua cứ như không.
Một lần nữa họ thể hiện sự “vô đối” của mình trước các địch thủ lớn bằng sự đa dạng vô cùng đáng nể. Trong khi tất cả những M.U, Chelsea, Tottenham, Liverpool không đội nào có quá 2 cầu thủ đóng vai trò quan trọng nổi bật và mang tính quyết định đến khâu ghi bàn vào thời điểm này thì Man City khác hẳn. Pep Guardiola đang sở hữu trong tay đội quân thiện chiến vô cùng và điều đáng sợ là đội bóng ấy có nhiều cầu thủ có khả năng tỏa sáng hơn hẳn các đối thủ tiềm tàng.
Trên hàng công thì Aguero ( 10 bàn) và Gabriel Jesus (8 bàn) không ai là sát thủ lúc này nhưng cũng không ai đá tệ mà cả hai san sẻ nhiệm vụ ghi bàn khá đều nhau dù không ai thật sự xuất sắc. Lúc đầu mùa khi Sterling và Leroy Sane còn chưa được dùng thì đã có David Silva tỏa sáng liên tục trong vai trò kiến tạo. Đến lúc Silva sa sút thì lại nổi lên Leroy Sane và Sterling bùng nổ tuyệt vời.
Thắng M.U 2-1 ngay ở Old Trafford, Man City nới rộng khoảng cách với đối thủ lên thành 11 điểm sau 16 vòng đấu. Một nửa chức vô địch Premier League coi như đã thuộc về thày trò Pep Guardiola.
Từ tháng 10 thì Kevin de Bruyne bắt đầu “lên tiếng” với 3 đường kiến tạo và thăng hoa ở tháng 11 với 3 bàn thắng và 1 kiến tạo. Khi Leroy Sane im tiếng hoặc không ra sân thì đã có Sterling ghi các bàn thắng muộn. Những trận vừa qua khi Leroy Sane tiếp tục sa sút thì David Silva lại liên tục ghi bàn trong khi De Bruyne và Sterling vẫn khá ổn định. Thế là quá đủ để tạo nên một “cỗ máy chiến tranh” không thể bị đánh bại.
Man City đã và đang tạo ra được sự bổ sung đan xen rất lí tưởng giữa các ngôi sao. Không phải mọi ngôi sao tấn công của Guardiola đều tỏa sáng cùng lúc trong các trận đấu nhưng không bao giờ có chuyện tất cả cùng mờ nhạt hoặc chỉ có 1-2 người tỏa sáng từ đầu mùa.
Chính thế nên Man City không bao giờ rơi vào tình trạng chỉ biết trông chờ vào các bàn thắng của 1-2 cầu thủ nào đó mà luôn có những người hùng thay nhau xuất hiện trong các trận đấu. Và đó là cách họ duy trì tính liên tục, duy trì sự ổn định thành tích rất cao.
Man City mạnh nhất trong lịch sử
Đã 4 lần vô địch giải đấu hạng cao nhất của Anh trong đó có 2 lần ở kỷ nguyên Premier League với Roberto Mancini (2012) và Manuel Pellegrini (2014) nhưng Man City của Guardiola mới là Man City mạnh nhất trong lịch sử.
Không chỉ vì họ đã bất bại 17 trận liên tiếp ở giải Ngoại hạng từ đầu mùa mà cách họ thể hiện sức mạnh và sự ổn định của mình cho thấy một sự vượt trội đáng kể với các đối thủ cạnh tranh. Điều tuyệt vọng nhất là cả M.U, Chelsea, Tottenham hay Liverpool, Arsenal đều biết rõ Man City mạnh ở đâu, mạnh như thế nào và mạnh đến mức nào nhưng lại không thể làm gì được trong quãng thời gian còn lại của mùa giải để ngăn cản họ đăng quang. Cản làm sao được khi City giờ đã hơn M.U (theo sát nhất) tới 11 điểm, hơn Chelsea (thứ 3) 14 điểm? hơn Tottenham (thứ 4), Liverpool (thứ 5) đều 18 điểm?
Cản sao được khi City tạo ra cả trời cách biệt với các đối thủ của họ về sự đa dạng và khả năng bổ sung hoàn hảo cho nhau của cả một dàn ngôi sao tấn công? Cản sao được khi trong 10 trận sắp tới City có một lịch đấu “trong mơ” với hầu hết là các đối thủ bị đánh giá thấp hơn hẳn và có tới 6 trận sân nhà?
Man City bây giờ thực ra chỉ còn đúng một đối thủ lớn nhất và đúng nghĩa đối thủ nhất. Đấy là... chính họ. M.U, Chelsea hay bất cứ đội nào vào lúc này cũng chỉ còn biết... cầu nguyện. Ước gì hàng loạt ngôi sao của Pep đột nhiên chấn thương nặng phải nghỉ đấu hoặc cùng “rủ nhau” sa sút phong độ! Mong sao Pep đừng xác định trọng tâm mùa giải của City là chinh phục Premier League mà dành ưu tiên cho mặt trận này mà hãy cứ “cháy” hết mình với Champions League cho tới phút cuối cùng.
Những những ước vọng ấy đang dần biến thành cơn tuyệt vọng. Mùa giải thứ 2 đến hẹn lại... có danh hiệu lớn mà Mourinho luôn vỗ ngực tự hào có nguy cơ biến thành câu “chém gió”. Thôi thì lịch sử đã định rồi. Mùa giải này là của Man City. Cứ tận hưởng, chờ đợi và... chúc mừng họ thôi.
HT