(Thethaovanhoa.vn)- Mourinho đã làm điều mà ông phải làm, và cũng là điều mà nhiều người đòi hỏi: đưa Rooney lên băng ghế dự bị... Và Man United thắng đậm đà Leicester 4-1.
1. Và Mourinho rất khôn ngoan. Cùng trong cái ngày ông đưa Rooney ngồi dự bị, thay vì để Man United xuất quân với đội hình 4-3-3, ông vẫn để Man United chơi 4-2-3-1 với người thay Rooney chính là Mata, cầu thủ vẫn được xem là kẻ không hợp nhãn Mourinho. Với cách lựa chọn ấy, ông được hai kết quả tích cực. Thứ nhất, Rooney khỏi than phiền chuyện ông cất anh trên ghế dự bị là vấn đề cá nhân bởi ông thay anh bằng 1 người “ông không thích”. Thứ hai, ông đưa ra một thông điệp rất rõ, nếu Man United chơi khởi sắc hơn, vấn đề không nằm ở sơ đồ nào (như cách truyền thông Anh quốc vẫn nói 4-3-3 tốt hơn là 4-2-3-1) mà vấn đề nằm ở ngay chính Rooney.
Và Mourinho đã nhận được điều ông muốn, dù MouCam cố kiếm nụ cười của ông ở cả 4 bàn thắng nhưng đều bất lực. Mourinho rất quái. Không để lộ cảm xúc trước Camera. Trong khi đó, Rooney lại để lộ cảm xúc rất rõ. Trước khi bóng lăn, anh quay sang thì thầm với Carrick, vẻ mặt khá căng thẳng. Khi Smalling, Rashford, Mata và Pogba ghi bàn, anh cười rất rạng rỡ. Nhưng liệu nụ cười ấy sẽ tồn tại được bao lâu, khi Rooney, cũng như bất kỳ cầu thủ chuyên nghiệp nào, đều không thích ngồi ghế dự bị?
Rooney chính là vấn đề của Man United
2. Nếu nói vui theo kiểu người Việt, hai người mở tỷ số của Man United có hai cái tên khá vui. Smalling và Mata. Nếu ghép họ lại thành một cái tên ghép khiên cưỡng nửa nạc nửa mỡ, có thể gọi họ là “Small-Ma”. Chiến thắng của Man United được mở ra bởi Small-Ma, dù Pogba, Blind, Bailly, Herrera đã chơi cực hay. Small-Ma: một con ma nhỏ. Trong ngày gặp ĐKVĐ, con Qủy đỏ đã thành con ma nhỏ, tinh quái, hấp dẫn như con ma Jasper trong bộ phim hoạt hoạ lâu năm của Paramount Pictures.
Phải thừa nhận, chính cái “con ma nhỏ” ấy đã giúp Man United chơi hưng phấn. Chưa bao giờ họ có một hiệp 1 tưng bừng như thế kể từ thời Fergie giải nghệ. Từ đầu mùa tới giờ, đây cũng là lần đầu Man United chơi một hiệp 1 giàu cảm hứng và có 2 bàn thắng liên tiếp ở thời điểm còn rất sớm. Nhờ đó, họ mới chơi mạch lạc hơn hẳn. Và tất cả cũng nhờ vào chuyện phiến đá kéo chân họ bấy lâu nay là Rooney được gỡ bỏ. Không có Rooney, Pogba có không gian hơn, tung được những đường chuyền điểm rơi đúng thương hiệu một cách thoải mái hơn. Không có Rooney đá phạt, các tình huống cố định của Man United cũng sắc bén hơn. Và nhờ đó, Pogba đã có bàn đầu tiên, để ăn mừng đúng kiểu Dab Move của mình.
Pogba ghi bàn đầu tiên từ ngày tái hồi Old Trafford
3. Vậy là vấn đề đã rõ. Phải gạt bỏ Rooney, mạnh dạn, để Man United có thể chơi mạch lạc như mong mỏi của CĐV. Nhưng Rooney sẽ chịu đựng làm “đội trưởng tàng hình” bao lâu đây? Khó khăn lớn bây giờ mới hiện hình.
Arsenal bao năm vật vã không ra hồn cũng chỉ vì một đội trưởng vô hình mang tên Arteta lúc nào cũng là “điểm tựa tinh thần” trên băng ghế dự bị. Đội trưởng không ra sân, đó là một bi kịch của đội bóng. Và chưa có đội bóng nào đoạt danh hiệu lớn với một đội trưởng không cần ra sân.
Arteta từ chối Arsenal để sang làm công tác đào tạo trẻ ở Man City sau khi hết hợp đồng. Điều đó cho thấy anh ngán Arsenal tận cổ. Đội trưởng ngồi dự bị chắc chắn sẽ mang lại phản ứng tâm lý như Arteta. Rooney mới 32, bảo làm huấn luyện thì anh còn trẻ. Nhưng nói anh ra sân thì ai cũng rõ rồi. Thế nên, nếu anh còn ngồi đó, nỗi chán sẽ còn lớn hơn của Arteta. Ai cũng biết anh đòi đi khỏi Man United (để đòi tăng lương) không dưới 2 lần. Cái mầm tiêu cực đã có, chỉ là khi nào nó nảy mà thôi.
Rooney giờ sẽ như bóng ma ở nhà hát Oid Trafford, nhất là khi Ibra là cái tôi cực lớn không chấp nhận đứng sau lưng ai. Pogba cũng là cái tôi không chịu nhún kẻ nào. Vậy thì nuôi dưỡng một bóng ma trong nhà hát chỉ mang lại mầm hoạ mà thôi. Nhưng gạt Rooney rất khó. Không còn Man United, giá trị thương hiệu của Rooney cũng coi như chẳng còn gì.
Nhà hát nào mà chẳng có ma. Đơn giản, nghệ sỹ còn luyến tiếc ánh đèn sân khấu nên vẫn còn quanh quẩn đó. Điều ấy đã không ít người nói. Không tin, bạn thử vào một nhà hát nào đó đêm nay, và lặng lẽ ngủ lại sau cánh gà…
Hà Quang Minh