Cống hiến - nhìn từ hàng ghế khán giả: Hấp dẫn & lôi cuốn

Thứ Năm, 7/4/2011, 10:59 (GMT+7)

(TT&VH) - Sau phần mở màn với 5 giọng hát Nguyên Thảo, Nguyễn Hải Phong, Hà Anh Tuấn, Đức Tuấn và Tùng Dương (Grammy vừa qua cũng mở màn với 5 giọng hát Christina Aguilera, Martina McBride, Jennifer Hudson, Yolanda Adams và Florence Welch), lễ trao giải Cống hiến 2010 đã diễn ra hấp dẫn và khá lôi cuốn.

>> Chuyên đề: Giải thưởng Âm nhạc Cống hiến 2010

Bên cạnh các nghệ sĩ thắng giải, đây có lẽ còn là đêm của phóng viên ảnh khi tràn ngập các máy ảnh được phép tác nghiệp khá thoải mái ở khu vực trước khán đài.


1. Ở những lễ trao giải, sức hấp dẫn được chia đôi: những kết quả đưa ra được chờ đợi và bàn tán ngang ngửa với những gương mặt xuất hiện, trao giải và biểu diễn trên sân khấu. Với các lễ trao giải đình đám như Oscar, Grammy hay MTV, vì rào cản ngôn ngữ, người dẫn chương trình không được để ý đến nhiều như ở Việt Nam nhưng việc công bố ai là host cũng hấp dẫn không kém công bố các đề cử chính thức. Các diễn viên hài như Bob Hope, Billy Crystal, Jon Stewart thường được chọn để dẫn các chương trình trao giải này. James Franco có thể diễn xuất thần với 127 Hours nhưng ở lễ trao giải Oscar mới đây, anh đã thất bại hoàn toàn khi dẫn chương trình bên cạnh Anne Hathaway.

MC có lẽ là điểm cuốn hút nhất nhì của đêm trao giải. Một trong những lần hiếm hoi chứng kiến Lê Hoàng đi giày, có lẽ vị đạo diễn viết báo nhiều nhất này là người có nhiều fan nhất trong khán phòng. Gần như bất cứ câu nói nào của anh đều có tiếng vỗ tay từ phía dưới. Không quá khó khăn để hình dung đạo diễn Lê Hoàng với một nụ cười “ngúng nguẩy” thế nào sau mỗi câu nói của mình được sự hưởng ứng bên dưới. Có lẽ ông rất tâm đắc với kịch bản do mình soạn ra. Nếu đọc các tiểu phẩm Lê Thị Liên Hoan thường xuyên, bạn sẽ không lạ lẫm với giọng văn trong kịch bản mà MC đọc, theo nghĩa đen của từ “đọc”. Trước khi giới thiệu vị khách mời trao giải, anh luôn thòng thêm một câu giới thiệu rất hài hước và... “khó đỡ”! Và nhờ đó, Cống hiến cũng khác với các chương trình trao giải mà MC hoặc nghiêm túc đến mức cứng nhắc và sáo mòn, hoặc cố gắng thân thiện bằng những câu nói đùa vô duyên.

Người trao giải cũng có những khoảnh khắc hấp dẫn. Nhạc sĩ Trần Tiến, tự nhiên như thường lệ với những câu nói và cử chỉ khiến người xem bật cười.

2. Một khoảnh khắc khó quên là phần nhận giải Nhạc sĩ của năm được trao cho Lê Cát Trọng Lý. Cô gái 24 tuổi, quá nhỏ nhoi trên sân khấu, thật sự bất ngờ với giải thưởng mà cô nhận được. Khác với những ca từ đầy trăn trở, Lý trên sân khấu hồn nhiên và trong trẻo, cả khi hát lẫn khi “phải” phát biểu. Sau khi im lặng không biết nói gì, có lẽ chợt nhớ ra những đoạn kết luận của bài văn mẫu hồi còn đi học, Lý nói “Em xin hứa em sẽ hát hay hơn. Í, hứa như vậy không được...”. Không thể dùng từ “xúc động” cho trạng thái của người xem nhưng có lẽ bất cứ ai trong khán phòng cũng cảm thấy yêu mến cô gái này hơn, ít ra là “một chút”, nói theo kiểu của cô.

Sự bất ngờ đến phút chót, như buổi họp báo trước đó vài tiếng công bố, đã giữ vững và tạo sức hấp dẫn cho cảm xúc. “Xúc động” chỉ có thể dành cho phần chiếu clip tôn vinh chương trình Ngọn lửa cao nguyên của Y Moan.

Giọng hát tỏa sáng lại là một cái tên không có trong các đề cử mà chỉ đại diện một phần cho chương trình Điều còn mãi: ca sĩ Nguyên Thảo. Từ trang phục, trang điểm cho đến giọng hát, Nguyên Thảo mang lại một cảm giác êm đềm, khác với dòng jazz - funk mà có lần cô cho biết mình sẽ theo đuổi. Cố gắng mang đến một chương trình có đầu tư, sân khấu trở nên chật chội hơn với một dàn hát bè và cả dàn giao hưởng đã được mang lên sân khấu, hỗ trợ cho các ca sĩ Thái Thùy Linh, Nguyên Thảo và Đức Tuấn. Dàn bè trong bài Hò kéo pháo do Thái Thùy Linh thể hiện chưa phát huy được sự hùng tráng trong khi Nguyên Thảo với Hướng về Hà Nội và Đức Tuấn với Trở về khá quen thuộc với các nhạc cụ thính phòng.

3. Xem lễ trao giải, nhận ra sức hấp dẫn của các đĩa nhạc thu âm live, vốn là phần mở rộng cần thiết trong catalogue của các nghệ sĩ quốc tế nhưng không phải là phần được xem trọng trong làng nhạc Việt. Khi không có cơ hội để chỉnh sửa phòng thu, ca sĩ bản lĩnh sẽ biết cách buông mình hơn (hoặc kém bản lĩnh sẽ gồng hơn) khi trình diễn trực tiếp trên sân khấu.

Thái Thùy Linh hát cuốn hút hơn trong đĩa dù phần nhạc có thể không bằng. Đức Tuấn với Trở về cũng vậy. Uyên Linh diễn Take Me To The River sôi động nhưng cô chưa truyền được “lửa” đến người nghe, hoặc có lẽ người nghe giờ đây trông đợi ở Uyên Linh nhiều hơn những gì cô có thể đáp ứng, so với trong Vietnam Idol. Còn Tùng Dương, nghe anh thôi có lẽ chưa đủ, phải xem anh diễn, xem anh đi chân trần trên sân khấu, nhìn ngôn ngữ cơ thể đa dạng, chứng kiến anh “nhập đồng” mới thấy hết được độ quái của chàng ca sĩ này.

Được sắp xếp khá hợp lý, lễ trao giải Cống hiến không tạo cảm giác lê thê mà có những điểm nhấn thú vị.

Trí Quyền

GỬI Ý KIẾN        (Vui lòng gõ tiếng việt có đấu)
Họ và tên:
*
Email:
Nội dung:
*
Chuyên trang của Báo điện tử Thể thao & Văn hóa
Tổng Biên tập: Lê Xuân Thành
Giấy phép số 321/GP-BTTTT ngày 15/06/2016 do Bộ TT&TT cấp
Tòa soạn: 11 Trần Hưng Đạo - Hoàn Kiếm - Hà Nội
TEL: 04.39331878 FAX: 04.38248600 E:toasoan@thethaovanhoa.vn
© 2008 - 2024 Báo Điện tử Thể thao & Văn hóa, TTXVN. All rights reserved
tài trợ cống hiến
tài trợ cống hiến